Lần tiếp theo bước vào cung Phượng Tê, Triệu Bảo Tông chuẩn bị tâm lý tốt hơn lần trước rất nhiều. Nàng suy nghĩ rất lâu, nếu Văn Thư ty không đáng tin thì Hôi Vũ Vệ chính là lực lượng duy nhất nàng có thể sử dụng, muốn khiến Kha Kiền dẫn dắt Hôi Vũ Vệ thần phục, quan trọng nhất vẫn là phải đối tốt với Cố Từ.
Ngoài ra, nàng còn một bí mật không thể nói ra - không ai biết cách kết bè kết cánh bằng Cố Từ, cũng chẳng ai biết cách ly gián chia rẽ hơn hắn. Nếu thật sự các ty trong triều lén lút cấu kết với nhau thì người duy nhất có thể cắt đứt mối liên kết đó, cũng chỉ có Cố Từ mới làm được.
Nàng bước vào tẩm điện, lần này không thấy Cố Từ nằm trên ghế lim dim như thường lệ, cũng chẳng rõ hắn đã đi đâu. Tẩm điện trống không, nàng cho tất cả người hầu lui xuống, tự mình đi tìm, tìm cả nửa ngày, cuối cùng cũng thấy Cố Từ ở đình nghỉ mát cạnh hồ cho cá ăn, Kha Kiền đứng một bên, như đang trò chuyện cùng hắn.
Nàng không lập tức bước tới, mà đứng tại chỗ nhìn từ xa nhìn một hồi.
Vẻ mặt Cố Từ vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc, luôn có vẻ mỏi mệt khó nói thành lời, giống như đã mấy ngày không ngủ. Những lần trước đến, hắn cũng mang dáng vẻ uể oải như vậy, không có tinh thần, Triệu Bảo Tông bất giác nghĩ, có lẽ nên để hắn vận động nhiều hơn, vui vẻ hơn một chút chăng?
Đang nghĩ ngợi, ánh mắt Cố Từ bỗng nâng lên, trực tiếp nhìn về phía nàng.
Triệu Bảo Tông giật mình, cũng không rõ vì sao lại thấy chột dạ như kẻ rình trộm bị bắt quả tang. Nàng gượng cười mấy tiếng, bước tới: "Hôm nay ra ngoài phơi nắng à?"
"Bẩm bệ hạ, là bị kéo ra phơi nắng." Cố Từ nhàn nhạt đáp.
Triệu Bảo Tông liếc Kha Kiền một cái, thấy hắn cũng khổ sở gật đầu. Xem ra hôm nay Cố Từ ra ngoài không phải tự nguyện, mà là do Kha Kiền vừa khuyên vừa ép, kéo hắn ra khỏi phòng.
"Phơi nắng rất tốt, có lợi cho sức khỏe." Triệu Bảo Tông gật đầu, hờ hững nói vài câu, rồi ngồi xuống đối diện Cố Từ: "Ban ngày ngươi toàn ngủ, ban đêm cũng ngủ, làm sao không mệt cho được?"
Lời này vừa dứt, mặt Kha Kiền liền biến sắc, ra hiệu bảo nàng im lặng.
Triệu Bảo Tông mờ mịt - nàng nói sai gì sao?
Hồi lâu sau, Cố Từ mới nhàn nhạt lên tiếng: "Ban đêm thần không ngủ được."
"Không ngủ được?" Triệu Bảo Tông kinh ngạc: "Sao lại không ngủ được? Mất ngủ à? Hay mộng mị? Đã dùng thuốc an thần chưa? Có đốt hương tĩnh tâm không?"
"Thử hết rồi, đều vô dụng." Kha Kiền thấp giọng đáp: "Mỗi đêm khi chủ tử chìm vào giấc ngủ, nhiều lắm chỉ ngủ được đến giờ Sửu thì tỉnh, sau đó thì không thể ngủ lại được nữa. Cứ thế mở mắt đến sáng, ban ngày lại càng thêm mệt mỏi, chỉ có thể chợp mắt một lúc, nhưng cũng ngủ không sâu giấc. Y ty nói ngày đêm đảo lộn, khó vào giấc cực kỳ có hại cho thân thể, nhưng thuốc thang hay hương liệu cũng không cải thiện được."
Chẳng trách Cố Từ lúc nào cũng mang dáng vẻ bơ phờ như vậy. Triệu Bảo Tông trầm tư: "Vậy chi bằng ban ngày vận động nhiều hơn, mệt rồi tự khắc sẽ ngủ được."
"Thần không muốn vận động, mong bệ hạ đừng bận tâm." Cố Từ thoáng mất kiên nhẫn, nói qua loa, rồi nhắm mắt không nhìn nàng nữa.
"Không vận động sao được?" Triệu Bảo Tông kiên quyết kéo vai Cố Từ muốn hắn đứng dậy: "Vận động nhiều mới tốt cho sức khỏe, vừa hay dạo trước trẫm học được một bộ quyền pháp dưỡng sinh, đánh xong đổ chút mồ hôi, có thể giải toả mệt mỏi!"