Tôi Cầm Chiếc Cốc Tráng Men Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 14: Hai người quen nhau à?

Khoang nằm mềm của tàu hỏa thời này là loại bốn người một phòng, giường tầng, có quạt điện. Giữa phòng, cạnh cửa sổ có một chiếc bàn vuông nhỏ có thể gấp lại, trên trải khăn ren hoa trắng đặt một chiếc đèn bàn kiểu cũ.

Ga trải giường màu trắng, bên phải còn có móc treo quần áo.

Môi trường khá ổn, sạch sẽ.

Đông Hạ nhẹ nhàng đặt hai túi xách xuống, cởi giày, rồi thận trọng leo lên giường tầng trên của Diêm Chính Dương.

Kết quả suýt nữa thì trượt chân ngã xuống.

Anh nhìn cô, vô hình trung tạo ra một áp lực.

Thật lòng mà nói, cô hơi sợ Diêm Chính Dương.

“Cô gái, cẩn thận đấy.” Một giọng nữ pha chút âm điệu địa phương cất lên đầy thiện ý.

Đông Hạ quay đầu nhìn lại.

Giường tầng đối diện là một người đàn ông mặc áo Lênin, đeo kính, trông có vẻ là cán bộ lãnh đạo, giường dưới là một người phụ nữ đang ôm con ru ngủ.

Cách ăn mặc của người phụ nữ cũng không tầm thường, bên cạnh giường còn có một hộp sữa bột và bình sữa. Rõ ràng, thời buổi này, những người có thể nằm khoang mềm đều không phải người bình thường.

Người vừa lên tiếng chính là người phụ nữ nằm giường dưới, nhưng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu dỗ dành con. Người đàn ông đeo kính thấy cô thì mắt sáng lên, chủ động chào hỏi: “Cô gái, cô cũng đến Bắc Đại Hoang à?”

Đông Hạ gật đầu.

“Cô là thanh niên tri thức xuống nông thôn hả?” Người đàn ông đeo kính mỉm cười, tự giới thiệu: “Tôi tên Phương Hữu Dân, là Phó Trưởng phòng Cục Nông nghiệp Đông Bắc, lần này đến Bắc Đại Hoang để thị sát công việc.”

Nghe anh ta nói là Phó Trưởng phòng, Đông Hạ khá ngạc nhiên. Bởi vì Phương Hữu Dân trông còn rất trẻ, chưa đến ba mươi tuổi, dáng vẻ nho nhã, trí thức, vậy mà đã làm đến chức Phó Trưởng phòng, thật không đơn giản.

Người như vậy, hoặc là năng lực cá nhân rất giỏi, hoặc là có bối cảnh vững chắc.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, Đông Hạ đắp chăn giả vờ ngủ. Có Diêm Chính Dương ở đó, cô không muốn nói chuyện, tránh gây phiền phức rồi bị đuổi ra ngoài.

Bây giờ cô chỉ muốn yên ổn đến Bắc Đại Hoang.

Nhưng Phương Hữu Dân có vẻ vẫn muốn trò chuyện với cô.

“Hai người quen nhau à?” Anh ta nhìn Đông Hạ, rồi lại nhìn người đàn ông mặc quân phục lạnh lùng ở giường dưới.

Đông Hạ: “Ừm…”

Diêm Chính Dương mặt không cảm xúc: “Không quen.”

Đông Hạ sợ hãi vội im lặng, cười gượng gạo: “Hôm trước nhờ anh ấy giúp đỡ, nếu không thì suýt nữa bị bọn buôn người bắt cóc trên tàu rồi.”

“Bây giờ trên tàu còn có buôn người sao? Quá táo tợn!” Phương Hữu Dân cau mày.

Người mẹ đang ôm con ở giường dưới nghe vậy cũng có chút lo lắng.

Mãi đến khi Đông Hạ nói “người đó đã bị bắt rồi”, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, phẫn nộ nói xen vào: “Loại người này phải bị xử bắn!”

“Chị mang theo con nhỏ, phải cẩn thận đấy.” Phương Hữu Dân nhắc nhở.

“Ừm, chắc chắn rồi.” Người phụ nữ vỗ nhẹ đứa bé, vẻ mặt vẫn còn chút sợ hãi.

Diêm Chính Dương ở giường dưới, ánh mắt sâu thẳm, mang theo chút dò xét nhìn lên tấm ván giường đang kẽo kẹt phía trên, rồi nhíu mày.

Ngồi ghế cứng suốt nên ngủ không ngon giấc, Đông Hạ gần như hai ngày không chợp mắt, vừa chạm vào gối đã ngủ say.

Một giấc ngủ dậy, cô vươn vai ngồi dậy, nghe thấy tiếng động bên ngoài mới biết đã đến giờ ăn.

Cô sờ chiếc cốc tráng men cạnh gối, rồi lại sờ tiền trong túi, chuẩn bị đi đến toa ăn.

Lúc Đông Hạ xuống giường, Phương Hữu Dân đã không thấy đâu, chắc là đi ăn rồi.

Nhưng Diêm Chính Dương và người phụ nữ vẫn còn đó.

Lúc cúi xuống thay giày, cô liếc nhìn anh.

Người đàn ông đã cởϊ áσ khoác quân phục màu xanh lá cây, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, đang tựa vào đầu giường đọc sách.

Vì dáng người quá cao lớn, anh chỉ có thể co một chân lên, trông có vẻ hơi gò bó.

Sống mũi cao thẳng, lông mày rậm, mắt sáng, ngũ quan tuấn tú, tựa như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, lạnh lùng mà trầm ổn.