Xuyên Thành Thái Tử Pháo Hôi, Cả Triều Đình Đều Bị Ta Thao Túng Tâm Lý

Chương 10

Được cung nhân dẫn đường, Diệp Cảnh Thần đi dạo một vòng trong Đông Cung, cậu bây giờ người nhỏ chân ngắn, diện tích Đông Cung lại lớn, cậu đi dạo nửa canh giờ, ngay cả một khu vườn cũng chưa đi hết, nhưng cậu đã thấy mệt.

Thân thể yếu đuối, lại vừa mới rơi xuống nước, thể chất kém không phải dạng vừa, Diệp Cảnh Thần đành phải quay về.

Trở về tẩm điện, cậu lấy cớ muốn nghỉ ngơi, cho tất cả cung nhân lui xuống, nằm trên giường suy nghĩ về tình cảnh hiện tại và sau này nên làm gì.

Trong tiểu thuyết, mấy vị hoàng đệ của nguyên chủ đều không phải hạng người dễ đối phó, nhưng bọn họ đều không phải là nam chính của cuốn tiểu thuyết này, nam chính thật sự là một người khác.

Nam chính Tạ Trường An, con trai duy nhất của Trấn Quốc Công phủ.

Trấn Quốc Công lập nhiều chiến công hiển hách, Tạ gia quân dưới trướng ông là đội quân mạnh nhất Đại Uyên, bách chiến bách thắng, bảo vệ vững chắc sự an bình của Đại Uyên.

Nhưng mà --

Chim bay hết, cung tốt cất đi; thỏ khôn chết, chó săn bị nấu.

Trung thần lương tướng xưa nay đều khó có kết cục tốt đẹp.

Hoàng đế lo sợ Trấn Quốc Công phủ công cao lấn chủ, trong trận chiến giữa Đại Uyên và Bắc Man đã giở trò, khiến cho nam đinh của Tạ gia cả nhà đều tử trận nơi sa trường, chỉ để lại mẹ góa con côi.

Tạ Trường An là đứa trẻ sinh non, từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, thể chất cực kém, không thể ra chiến trường, càng không thể nắm giữ Tạ gia quân uy chấn thiên hạ, do đó lại tránh được một kiếp, được hoàng đế nuôi dưỡng ở kinh đô như một vật may mắn, để trấn an lòng quân.

Hoàng đế ngoài mặt đối với con cháu Tạ gia cực kỳ sủng ái, thậm chí còn hơn cả Thái tử, nhưng sự thiên vị giả tạo của đế vương đối với Tạ Trường An không có khả năng tự bảo vệ chẳng khác nào thuốc độc, y vì vậy mà nhiều lần gặp nguy hiểm, nếu không có hào quang nam chính, e rằng đã chết cả trăm lần.

Nhưng cũng chính vì y lần nào cũng có thể biến nguy thành an, ngược lại khiến hoàng đế sinh lòng kiêng dè, muốn nhổ cỏ tận gốc, trừ hậu họa.

Tạ Trường An tuy ốm yếu nhiều bệnh, nhưng lại trí tuệ hơn người, y luôn nghi ngờ về trận chiến khiến người nhà mình tử trận, dưới mí mắt hoàng đế giả vờ yếu đuối, âm thầm ẩn nhẫn, thề phải điều tra rõ chân tướng, báo thù rửa hận cho người nhà.

Sau khi xác định được cái chết của người nhà là do một tay hoàng đế gây ra, hơn nữa hoàng đế cũng không dung được mình, Tạ Trường An bắt đầu con đường báo thù.

Y gây chia rẽ, ly gián giữa các hoàng tử, tung hoành ngang dọc, khiến cho bọn họ tự gϊếŧ hại lẫn nhau, Thái tử bị phế chính là do y ra tay.

Nội dung phía sau của tiểu thuyết Diệp Cảnh Thần không biết, nhưng đến chương phế Thái tử chết, Tạ Trường An đã âm thầm nắm lại Tạ gia quân.

Có đội quân bách chiến bách thắng, lại thêm trí tuệ hơn người, việc y lật đổ họ Diệp chỉ là vấn đề thời gian.

Khi đọc tiểu thuyết, Diệp Cảnh Thần thực sự rất ngưỡng mộ trực giác như dã thú và tính cách quyết đoán, mưu tính cẩn trọng của nam chính, nếu không cậu đã không thức đêm để đọc, nhưng khi nam chính trở thành kẻ thù của mình, sự ngưỡng mộ này hoàn toàn chuyển thành kiêng dè.

Cậu rất biết mình biết ta, làm cá mặn ba mươi năm ở hiện đại, cho dù một sớm trở mình, thì vẫn là cá mặn, dung lượng não của cậu có hạn, không thể nào đấu lại nam chính.

Nhưng nam chính trong truyện hình như tuổi còn nhỏ hơn cậu, bây giờ vẫn chỉ là một đứa bé con, mức độ uy hϊếp bằng không, nếu cậu ngay từ đầu đã bóp chết phản diện từ trong trứng nước --

Khoan đã!

Tội lỗi!

Sao cậu có thể có ý nghĩ độc ác như vậy chứ?

Diệp Cảnh Thần xua tan ý nghĩ hoang đường ra khỏi đầu.

Mặc dù bây giờ cậu đang sống trong một triều đại coi mạng người như cỏ rác, trọng hoàng quyền, nhưng dù sao cậu cũng đã được giáo dục ba mươi năm theo chủ nghĩa xã hội, sinh ra dưới cờ đỏ, lớn lên dưới cờ đỏ, là một người con trung thành, tôn trọng sinh mạng, sao có thể dễ dàng bị cái thời đại ăn thịt người này đồng hóa như vậy chứ?