"Đám người này bị làm sao thế? Mới sáng sớm đã ồn ào như vậy, có chịu để cho người ta ngủ không hả?"
Gào lên một tiếng xong cậu liền bật dậy khỏi giường. Khó khăn lắm mới mở ra được đôi mắt còn đang ngái ngủ dính đầy ghèn để nhìn xung quang.
Trước mắt cậu là màn che lụa dày, rèm châu lấp lánh, tường ngọc sáng bóng, đồ nội thất bằng gỗ mang phong cách cổ xưa cùng với một đám đông nam nữ mặc cung phục đang quỳ trên mặt đất.
Bọn họ là ai?
Đây là đâu?
Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ sao?
Cậu nhất định là còn chưa tỉnh ngủ rồi!
Diệp Cảnh Thần lập tức nhắm mắt lại rồi ngả người ra sau nằm xuống giường.
Mà phải công nhận, chăn gối trong giấc mơ này mềm thật sự làm cho cả người cậu cũng cảm thấy nhẹ bẫng hẳn ra.
"Điện hạ tỉnh rồi!"
"Điện hạ lại ngất rồi!"
"Mau truyền thái y!"
"Nhanh đi thỉnh bệ hạ!"
…
Lại một tràng la hét náo loạn nữa vang lên.
"Đều là mơ! Đều là mơ! Ác mộng lui đi! Đừng cản trở ông đây ngủ bù! Mai ông đây còn phải đi làm như trâu như ngựa nữa!"
Diệp Cảnh Thần lẩm bẩm trong lòng.
Tiếc là, giấc ngủ này không thể bù lại được nữa.
Vì ngoài tiếng la hét như gọi hồn kia, bỗng có một đôi tay nhẹ nhàng lay người cậu.
Lực lay tuy không lớn nhưng lại đủ phiền phức.
"Không xong rồi nha!"
Diệp Cảnh Thần vốn có tính xấu là rất dễ bực bội khi vừa ngủ dậy. Vì bị người khác quấy rầy lúc đang ngủ nên cậu lập tức túm lấy bàn tay đang lay mình, nghĩ rằng sẽ cho đối phương một bài học ra trò.
Nhưng mà…
Vừa nắm được tay người kia, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Đến khi mở mắt ra nhìn thì liền thấy bàn tay ngắn ngủn, trắng nõn, mềm mềm, bụ bẫm của mình…
Cả người cậu cũng trở nên tê dại.
Chỉ ngủ một giấc thôi, tại sao cậu lại bị teo nhỏ thế này?
Cậu quan sát tiếp xung quanh, nào là cung điện cổ kính, nào là những người mặc y phục cổ trang đang quỳ xung quanh. Với tư cách là một con mọt truyện 10 năm, cậu bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Bộ não vốn đang đặc quánh như keo hồ cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại. Cậu nhớ lại cơn đau ở ngực trước khi ngủ, nghĩ tới chuyện bản thân đột tử vì thức khuya. Cuối cùng cậu đau đớn nhận ra rằng...
Cậu chết thật rồi.
Hơn nữa, cậu còn chết theo một cách cực kỳ mất mặt đó là thức đêm đọc truyện quá độ dẫn đến đột tử.
Cậu sẽ lên bản tin xã hội và trở thành tấm gương phản diện kinh điển. Cậu sẽ bị hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người bàn tán trong lúc nhàn nhã ngồi uống trà nói chuyện phiếm.
Diệp Cảnh Thần đưa tay che mặt, im lặng mà mặc niệm cho bản thân trong ba giây.