Xuyên Thành Thái Tử Pháo Hôi, Cả Triều Đình Đều Bị Ta Thao Túng Tâm Lý

Chương 1: Xuyên không rồi

Trời tuyết lớn phủ trắng xóa sân vườn. Còn ở trong gian cung điện vắng lặng trống trải, phế thái tử Diệp Cảnh Thần nằm rét run trên chiếc giường gỗ. Vì không có đủ chăn ấm đệm dày mà cả người bị lạnh cóng đến mức không thể ngủ được.

Trong lòng hắn đang tràn ngập hối hận, hắn vô cùng nhớ nhung cuộc sống ở Đông Cung với lò sưởi than bằng vàng cháy mãi không tắt, chăn tơ tằm mềm mại nhẹ nhàng và áo choàng lông hồ ly đen ấm áp. Nếu có thể gặp lại phụ hoàng một lần, hắn nhất định sẽ khóc lóc để cầu xin được tha thứ.

Hắn muốn trở về Đông Cung xa hoa tráng lệ, nơi ấm áp như mùa xuân quanh năm nhưng lại không hề hay biết rằng cơ hội đó đã vĩnh viễn không còn.

Trong màn đêm, sát thủ lặng lẽ lẻn vào trong cung điện giống như những bóng ma.

Lưỡi dao sắc bén vung lên, trong nháy mắt vung tay chém xuống. Đầu của phế thái tử liền rơi khỏi cổ.

Phế thái tử thậm chí còn chưa kịp kêu cứu, chỉ để lại một đôi mắt tràn đầy kinh hoàng, mãi mãi không thể khép lại.



Khi đọc đến đoạn này, Diệp Cảnh Thần liền ném điện thoại sang bên gối.

Cậu không hề đồng cảm với cái tên phế thái tử kiêu căng tầm thường, lòng dạ hẹp hòi và tầm nhìn thiển cận kia. Chỉ là khi thấy nhân vật trùng họ trùng tên với mình chết thảm như vậy làm cho cậu cảm thấy có chút xui xẻo.

Là dân văn phòng làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, mỗi ngày cậu đều phải dành một nửa thời gian cho công việc, chỉ khi đêm khuya mới thực sự có khoảng thời gian thuộc về bản thân. Là một con mọt sách chính hiệu nên nếu cậu không đọc vài trang truyện trước khi ngủ thì sẽ không chịu nổi.

Hôm nay, tình cờ lại đọc đúng khúc gay cấn khiến cho cậu chìm đắm trong cốt truyện lúc nào không hay, mãi cho đến khi kết thúc phân cảnh bị chém đầu đó.

Cậu cầm điện thoại lên xem giờ, đã 3 giờ sáng rồi.

Nhớ đến việc ngày mai vẫn phải dậy sớm để đi làm, Diệp Cảnh Thần thở dài một tiếng rồi nhanh chóng nằm xuống, khoanh tay đặt lên bụng xong liền nhắm mắt đi ngủ ngay.

Khi ý thức dần trở nên mơ hồ, cậu chợt cảm thấy một cơn đau quặn thắt nơi l*иg ngực.

Cơn đau đó quá mãnh liệt nhưng cơ thể của cậu lại cứng đờ không thể động đậy. Một hơi thở bị nghẹn lại nơi cổ họng, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì ý thức đã dần chìm vào bóng tối.



"Điện hạ!"

"Điện hạ, mau tỉnh lại!"

"Xin ngài mà điện hạ, ngài mở mắt ra đi!"

Xung quanh vang lên những tiếng gọi dồn dập như đang gọi hồn. Giọng nam có, giọng nữ có, giọng the thé cùng với giọng mảnh mai đều vang lên loạn xạ làm cho đầu của Diệp Cảnh Thần đau như búa bổ.