Xuyên Thành Đại Phản Diện Trong Truyện Cẩu Huyết

Chương 6

Liễu Triệt Thâm rốt cuộc vẫn còn trẻ, thể trạng tốt, uống thuốc xong liền có thể xuống giường.

Niêm Hoa cố ý quan sát vết bầm trên cổ hắn, hẳn là đã dùng tiên thuật che đi. Hắn đã không hỏi, thì nàng cũng không đề cập, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nghỉ ngơi một ngày rồi lại tiếp tục lên đường. Đi suốt nửa đêm, cuối cùng cũng tới tiên môn.

Niêm Hoa vừa lạnh vừa mệt, sắc mặt tái nhợt như tro tàn.

Tôn Uyên Uyên xuống xe vẫn hứng thú bừng bừng, chia sẻ với các sư huynh sư muội: “Sư phụ cố ý chọn ngày mưa to để trở về. Vốn dĩ có thể nhẹ nhàng đến tiên môn, nhưng lần này người đặc biệt dầm mưa trở về chính là để rèn luyện bản thân.”

Các đệ tử ra đón nghe vậy thì tràn đầy ngưỡng mộ: “Sư thúc tổ đã có tu vi cao thâm như vậy, thế mà vẫn còn rèn luyện bản thân, chúng ta thực sự chỉ có thể ngước nhìn mà chẳng thể sánh kịp.”

Niêm Hoa bước xuống xe ngựa, trước mắt là tiên sơn trùng điệp, mây khói lượn lờ, đường đi bốn phương tám hướng. Trong thoại bản từng miêu tả nơi nàng sống, nhưng không có ghi chép cụ thể về lộ trình.

Người phía sau – Liễu Triệt Thâm – đã khiến nàng hao mất một năm thọ mệnh. Suốt dọc đường, nàng không nói với hắn một câu nào, chỉ sợ sơ suất một chút lại tổn thọ thêm.

Nàng nhìn sang đồ đệ mê khoác lác của mình, thôi đừng cố tâng bốc nữa, mạng nàng sắp không giữ nổi rồi!

“Uyên Uyên, lại đây.”

“Dạ, sư phụ.” Tôn Uyên Uyên vội vàng thu lại vẻ mặt hớn hở, cung kính bước đến, ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Niêm Hoa cố ý bước chậm lại một nhịp, đi sau Tôn Uyên Uyên, để nàng ta dẫn đường phía trước.

“Sư phụ!”

Thiếu niên trên cây tung người nhảy xuống, cố tình đáp ngay bên cạnh Tôn Uyên Uyên, dọa nàng giật nảy mình. Điều này khiến Tôn Uyên Uyên vừa hoảng vừa vui, muốn đánh hắn một cái nhưng lại e ngại có sư phụ ở đây, không dám đùa giỡn quá trớn, chỉ trừng mắt liếc hắn một cái.

Hằng Khiêm lè lưỡi làm mặt quỷ với nàng, dáng vẻ thiếu niên tuấn tú, không chỗ nào không khiến người ta yêu thích. Tôn Uyên Uyên lập tức đỏ mặt, lí nhí: “Sư phụ đang ở đây, ngươi đừng có làm loạn.”

Niêm Hoa cố ý liếc nhìn Liễu Triệt Thâm, vậy mà hắn vẫn chưa nhận ra rằng tiểu sư muội trong lòng hắn đã bắt đầu bộc lộ vẻ e thẹn nữ nhi trước mặt Hằng Khiêm.

Hằng Khiêm nhìn sang, giọng điệu thân mật vô cùng: “Sư phụ, cuối cùng người cũng trở về rồi! Đệ tử nhớ người khổ sở biết bao!”

Hằng Khiêm không mặc đạo bào của đệ tử, cũng không giống những kẻ khác tuân thủ quy củ nghiêm ngặt. Toàn thân hắn toát lên vẻ lanh lợi, tinh ranh. Hắn vốn mồ côi từ nhỏ, lớn lên nơi phố chợ, tư chất cũng chỉ ở mức tầm thường. So với Liễu Triệt Thâm, người có gia thế hiển hách và thiên phú xuất chúng, hắn quả thực kém một khoảng xa.

Nhưng nếu không có một đối thủ mạnh như Liễu Triệt Thâm, làm sao có thể làm nổi bật Hằng Khiêm? Dù Liễu Triệt Thâm có xuất sắc đến đâu cũng thật đáng tiếc, sinh ra chỉ để làm bàn đạp cho kẻ khác mà thôi.

Huống hồ, trong tiểu thuyết, Hằng Khiêm về sau không phải chỉ lợi hại bình thường, mà trực tiếp trở thành đệ nhất nhân giữa tiên, ma, nhân giới khi các cường giả ẩn thế. Còn Liễu Triệt Thâm? Đến cái tên cũng chẳng ai nhớ tới.

Hằng Khiêm không chỉ vượt xa Liễu Triệt Thâm về năng lực, mà ngay cả trong mắt nữ nhi cũng chiếm trọn ưu thế. Hắn miệng ngọt, biết nói lời dễ nghe, ngay cả nguyên thân của nàng – một gốc cây ngàn năm vô tâm vô tình – cũng phải nở hoa, một lòng một dạ hướng về hắn.

Liễu Triệt Thâm tuy có dung mạo xuất chúng, nhưng lại như đóa hoa cao ngạo trên vách núi, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm tới, thiếu hẳn sự thú vị lẫn lãng mạn.

Thật sự là từ năng lực cho đến tâm thượng nhân, tất cả đều bị tước đoạt đến mức chẳng còn gì.

Niêm Hoa thản nhiên hỏi một câu: “Ngươi vẫn chưa biết sai sao? Một mình chạy loạn khắp nơi, nếu gặp nguy hiểm thì tự xoay sở thế nào?”

Hằng Khiêm vội vàng đỡ nàng vào trong, rồi nghiêm túc quỳ xuống trước mặt nàng: “Sư phụ, đều là do đệ tử nghịch ngợm không hiểu chuyện, người đừng trách Đại sư huynh, huynh ấy hoàn toàn không hay biết gì cả.”

“Ngươi không cần thay hắn nói đỡ. Hắn là sư huynh của ngươi, không trông chừng ngươi cho tốt thì đã là thất trách. Vi sư đã phạt hắn rồi, ngươi đứng dậy đi. Quay về chép lại tâm pháp ba lần, sau này không được tùy tiện làm loạn như vậy nữa.”

Niêm Hoa thiên vị rất khéo léo, khi nhắc đến Liễu Triệt Thâm thì lạnh nhạt nghiêm khắc, nhưng đối với Hằng Khiêm lại ôn hòa như gió xuân.

Nàng lấy từ trong tay áo ra một quyển sách, là một cuốn đại pháp tu hành mà nàng thu được trong chuyến đi. Đối với người trong tiên môn, đây là một báu vật vô cùng quý giá.

Nàng nhớ rất rõ, chính vào lúc này, nàng đã trao quyển sách ấy cho Hằng Khiêm ngay trước mặt Liễu Triệt Thâm.

Tôn Uyên Uyên trông thấy quyển sách được đưa thẳng cho Hằng Khiêm thì không giấu nổi kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Liễu Triệt Thâm.