Cấm Khu Hoa Hồng

Chương 10

Cô giáo: [Chắc còn khoảng hai tháng nữa, em không cần lo lắng bên chỗ Viện nghiên cứu, không có chuyện gì lớn đâu, nhân tiện mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút đi, ở thành phố Z cứ thoải mái thư giãn. Hai năm nay em chưa từng nghỉ phép, ở mãi trong phòng thí nghiệm, vất vả quá rồi.]

[Phong cảnh ở thành phố Z rất đẹp, em có thể ra ngoài đi dạo nhiều hơn, giao lưu với mọi người nhiều hơn, nhưng cấm khu kia người ra kẻ vào phức tạp, giao tiếp với người khác phải có lòng phòng bị. Đàn anh Ngô của em đang làm việc gần đó, cô đã nói với nó rồi, gặp bất kỳ vấn đề gì thì cứ tìm nó giải quyết, cứ sai bảo nó thoải mái.]

Tô Tri trả lời: [Vâng ạ.]

Anh có phần chậm chạp và lơ mơ trong cuộc sống, vì thế cô giáo luôn nảy sinh ảo giác anh không thể tự lo liệu cho cuộc sống, khi còn ở trường, cô giáo luôn quan tâm đến vấn đề sinh hoạt của anh, bây giờ Tô Tri ra ngoài nghỉ phép, còn phải tìm cho anh một người chịu trách nhiệm giám hộ.

Tô Tri cảm thấy cô giáo đã lo lắng quá mức, anh chỉ không quá để ý những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, chứ cũng không ngốc thật.

Nhưng dù sao cô giáo cũng có ý tốt, Tô Tri không tiện phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý.

Sau khi nói chuyện với cô giáo, Tô Tri đang định tắt điện thoại, đột nhiên lại có một tin nhắn mới hiện lên.

Một tài khoản lạ đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh.

Ồ, là người mà anh vô tình đâm phải hôm nay…

Tô Tri vội vàng dừng suy nghĩ, ngăn bản thân tiếp tục nghĩ sâu hơn, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, chóp mũi anh lại có chút nóng bừng ngứa ngáy.

Tô Tri vốn muốn ghi chú người nọ là "Anh Tạ" trong danh bạ, anh cố ý hỏi họ của đối phương một cách rất lịch sự, cũng là vì mục đích này.

Kết quả bây giờ đối phương chấp nhận lời mời kết bạn rồi, Tô Tri nhìn hai chữ "Tạ Nghi" dứt khoát rõ ràng trên phần tên tài khoản, hình như là tên thật của người đàn ông.

Tô Tri: "..."

Được rồi, hỏi vô ích rồi. Kỹ năng giao tiếp xã hội mà anh cố ý vận dụng đã được tuyên bố là thừa thãi.

Ảnh đại diện của Tạ Nghi là ảnh phong cảnh tối màu mặc định của hệ thống, thoạt nhìn vô cùng lạnh nhạt, trùng khớp với ấn tượng kiệm lời trầm ổn mà anh đã thấy ở cửa hàng.

Tô Tri không phải người nhiều lời, đã thêm bạn rồi, nên không nhắn tin cho đối phương.

Anh tắt giao diện nhắn tin, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa phùn rào rào.

Không biết có phải vì ban ngày bị va vào chóp mũi hay không, khứu giác rất nhạy cảm, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Tô Tri loáng thoáng ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt chưa được sữa tắm rửa sạch, hơi ấm ức nhăn mũi trong mơ.

...

Trong một căn hộ khác, Tạ Nghi đang nghe cấp dưới báo cáo tình hình liên quan đến cấm khu quân sự trong thành phố Z.

Nếu Tô Tri ở đây, anh sẽ phát hiện ra khí chất của người đàn ông này bây giờ và lúc anh gặp hắn ở cửa hàng hoa ban ngày, là hoàn toàn khác nhau.

Tuy rằng đều là biểu cảm không có nhiều dao động, nhưng sau khi gỡ bỏ lớp ngụy trang ôn hòa trầm ổn, đáy mắt người đàn ông lại lộ vẻ hờ hững gần như tàn nhẫn, con ngươi đen nhánh còn đen đặc hơn cả bầu trời đang mưa ngoài cửa sổ.

Ánh đèn trong phòng trắng lạnh, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú đến mức không giống người thường của hắn, giống như một con quái vật đẹp đẽ khoác lên mình một lớp da người dưới ánh đèn.

Cấp dưới đột nhiên nhớ ra gì đó, nhắc đến một câu: "Thủ trưởng, có phải nghiên cứu viên kia có vấn đề gì không? Anh ta có biết gì về chuyện của Viện Nghiên cứu Thủ đô không?"

Tạ Nghi liếc hắn ta một cái: "Xác suất lớn là không biết."

Cấp dưới gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy như vậy, lý lịch và quan hệ xã hội của nghiên cứu viên này rất đơn giản, ngoài việc thân thiết với giáo sư Mục thì không có gì đặc biệt. Nếu nhất định phải nói, thì là thật sự rất đẹp."

Đẹp đến mức người đã quen nhìn đủ loại người như hắn ta, cũng có ấn tượng sâu sắc.

Không biết vì sao, vừa dứt lời, cấp dưới đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi.

Trong không khí xuất hiện mùi bạc hà mát lạnh, rất nhạt, chỉ tản ra một phần cực kỳ nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã khiến da đầu cấp dưới tê dại, hai chân đóng đinh tại chỗ, trong đầu điên cuồng rung lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm.

Đó là pheromone của Tạ Nghi.

Pheromone của Enigma.