Tuy nhiên không biết vì sao, pheromone giống như mang theo một lời nguyền bẩm sinh, những cây được lai tạo và cải tiến nhân tạo này, không chỉ hiệu quả giảm so với mẫu gốc ban đầu, mà còn dễ đột biến ra đủ loại đặc tính gây bệnh, khó mà thực hiện sản xuất hàng loạt quy mô lớn.
Các học giả đã thử nhiều cách khác nhau, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được bước tiến triển mang tính đột phá.
Sản lượng không tăng lên được, chất ức chế tự nhiên này cũng không thể trở nên phổ biến, chi phí cao ngất ngưởng, phần lớn chỉ lưu thông trong giới quyền quý, biến thành một mặt hàng xa xỉ.
Một lượng lớn các học giả ồ ạt đổ xô vào những năm đầu đã rút lui vì không tìm thấy tiến triển, nhưng cũng có rất nhiều người kiên trì nghiên cứu.
Ngay cả khi không thể sản xuất hàng loạt, chỉ xét về hiệu quả kinh tế, dự án này vẫn có giá trị nghiên cứu, chưa kể đến việc tạm thời không có tiến triển không có nghĩa là vĩnh viễn không tìm được đột phá, bức tranh tương lai quá vĩ đại, vẫn có rất nhiều người nối tiếp nhau dấn thân vào.
Mục Tình, giáo viên hướng dẫn của Tô Tri, là một trong những chuyên gia nghiên cứu sâu về lĩnh vực này, đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Thủ đô, có phòng nghiên cứu độc lập, cũng có chút tiếng tăm trong ngành.
Tô Tri rất có năng khiếu trong nghiên cứu, khi còn là nghiên cứu sinh, đã có thể tự mình dẫn dắt dự án, sau khi tốt nghiệp thì thuận lý thành chương ở lại Viện Nghiên cứu Thủ đô.
Tô Tri trả lời: [Tình trạng sức khỏe bình thường, nửa tháng trước tốc độ sinh trưởng giảm trung bình 13% so với môi trường phòng thí nghiệm, trong một tuần gần đây đã trở lại bình thường.]
Cô giáo: [Vậy thì tốt rồi. Khả năng thích ứng của 0409 với môi trường còn tốt hơn so với tưởng tượng.]
Cô giáo không hỏi thêm về mẫu thí nghiệm nữa.
Trong việc nghiên cứu Tô Tri rất bình tĩnh cẩn trọng, anh nói mọi thứ bình thường, thì chắc chắn không có vấn đề gì.
Bà chuyển sang nói chuyện thường ngày với Tô Tri: [Nửa tháng gần đây thành phố Z đang vào mùa mưa, nhớ mang theo ô khi ra ngoài, chăm sóc tốt bản thân.]
Đầu ngón tay Tô Tri dừng lại trên màn hình một lát, hỏi: [Vâng, bên chỗ Viện nghiên cứu vẫn ổn chứ ạ?]
Tô Tri muốn hỏi tình hình ở Viện nghiên cứu có ổn không, nhưng không tiện hỏi thẳng.
Lần nghỉ phép này của Viện nghiên cứu vô cùng đột ngột, thông báo không hề được báo trước, hơn nữa việc cưỡng chế sàng lọc phần lớn các nghiên cứu viên, cũng không phù hợp với nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu thí nghiệm.
Nói là nghỉ phép, chi bằng nói là cách ly.
Tô Tri không rành thế sự, thậm chí có phần chậm hiểu.
Anh không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với người khác, sau khi rời trường, thì được cô giáo che chở vào làm việc thẳng tại Viện Nghiên cứu Thủ đô, tiến độ nghiên cứu cũng coi như thuận lợi, chưa từng thực sự trải nghiệm những âm mưu quỷ kế, đấu đá quyền lực phe phái, dù đã làm việc được vài năm, nhưng vẫn có thể xem là một chân còn đặt trong tháp ngà.
Nhưng không phải Tô Tri hoàn toàn không biết gì về mấy chuyện này, anh chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy.
Lần nghỉ phép đột ngột này, có lẽ liên quan đến cuộc đấu đá ngầm nào đó, Tô Tri mơ hồ đoán được, hẳn là liên quan đến dự án nghiên cứu của bọn họ.
Nghiên cứu chất ức chế pheromone tự nhiên luôn liên quan đến rất nhiều lợi ích, là một dự án rất nhạy cảm.
Hành vi mang mẫu thí nghiệm ra khỏi phòng thí nghiệm của Tô Tri thuộc vùng xám, không xảy ra chuyện gì thì không sao, một khi xảy ra chuyện sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
Tuy rằng rất tiếc cho thành quả nghiên cứu, nhưng bản thân Tô Tri không có quyền mang mẫu thí nghiệm ra khỏi phòng thí nghiệm.
Là cô giáo đã ký giấy cho phép, một mình gánh hết trách nhiệm, mới có thể để Tô Tri mang 0409 đi cùng khi nghỉ phép, khiến cho mẫu cây thí nghiệm quý giá này không bị ảnh hưởng bởi sóng gió.
Tô Tri không biết cụ thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những chuyện phía sau anh không thể giúp được, vậy nên chỉ có thể làm tốt công việc của mình, chăm sóc cho 0409 thật tốt.
Màn hình sáng lên.