Mẫu Chủng

Chương 35

Lâm Hy lùi lại vài bước, cậu nhìn bộ đồ thăm dò ngoài khoang vừa được sửa chữa xong, rồi thở dài. Cậu đã dành khoảng bốn tiếng để sửa chữa bộ đồ thăm dò, sau đó thay thế van thông gió đã bị gỉ. Nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể làm, thứ này gần như đã làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của cậu, nhưng khi Lâm Hy nghiêm túc xem xét lại tác phẩm thủ công của mình, cậu vẫn phải thừa nhận rằng nó trông vẫn như một đống rác. Chà, điều này cũng không có gì lạ. Đánh giá của Lâm Hy về bộ đồ thăm dò này thực sự không sai, bởi vì chúng vốn dĩ là được tìm thấy từ đống rác vật tư.

Khi Robert tích cực thúc đẩy kế hoạch mà Taran đưa ra một cách tùy hứng, dường như hắn đã quên rằng những thủy thủ bình thường trên tàu không hề có kế hoạch tham gia hoạt động thăm dò khi bước lên con tàu Helios. Trên tàu không có đủ bộ đồ thám hiểm ngoài khoang, và cuối cùng họ chỉ có thể tìm ra một số bộ đồ thám hiểm đã bị hư hỏng gần như không thể sử dụng được.

Lâm Hy cảm thấy ý tưởng này thật sự ngu ngốc, nhưng dữ liệu môi trường mà đội thám hiểm thu thập được trước đó lại khiến Robert và những người khác có một sự tự tin kỳ lạ - họ dường như nghĩ rằng trong môi trường tương đối ôn hòa và thân thiện của hành tinh lạ, việc mặc những bộ đồ thám hiểm cũ kỹ cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Với suy nghĩ đó, bộ đồ thám hiểm được phân cho cậu có lẽ đã cũ kỹ như tuổi ông nội cậu vậy. Mặc dù những người phụ trách khẳng định rằng họ đã sửa chữa những bộ đồ hỏng này một cách cẩn thận nhất, nhưng...

"Tôi thực sự muốn nghe giải thích của họ về cái van khí hỏng đó, cậu nghĩ sao?"

Lâm Hy tự nói với mình, lắc lư những bộ phận hỏng hóc vừa thay ra và lẩm bẩm.

Một lúc sau, cậu mới chợt nhận ra rằng "Số 1" hiện đang trong giai đoạn hóa nhộng, và sẽ không còn một con côn trùng ngoài hành tinh to lớn đáng sợ nằm trong bể kính để phản ứng lại những lời cậu nói nữa.

Lâm Hy chợt lặng người, rồi cố gắng kìm nén nỗi buồn thoáng qua trong lòng.

Thật lòng mà nói, Ouni đã nhận ra điều này từ trước và nhắc nhở cậu rằng có lẽ cậu đã dành quá nhiều tình cảm không cần thiết cho "Số 1".

["Nếu chúng ta có thể trở về Trái Đất, con bướm sao đó cũng không thể thuộc về riêng cậu. Và nếu chúng ta không thể trở về Trái Đất... ha, thì nó càng không có liên quan gì đến cậu nữa."]

Nghĩ đến lời an ủi của Ouni với giọng điệu thờ ơ, Lâm Hy nhíu mày.

Khi tỉnh lại từ suy nghĩ, cậu nghe thấy yêu cầu thăm hỏi, cậu nhấn vào thiết bị cá nhân và ngạc nhiên khi phát hiện đó là Bryce.

Lâm Hy mở cửa kim loại, anh trai cậu bước vào nhà kính với bước chân nặng nề, khuôn mặt trông rất khó chịu. Tuy nhiên, Lâm Hy không quá để ý đến điều đó, vì kể từ khi nhiệm vụ thám hiểm kết thúc, aanh ấy luôn trong trạng thái căng thẳng.

Tuy nhiên, lần này sự xuất hiện của Bryce lại mang một ý nghĩa khác thường.

Kể từ khi Lâm Hy nói với Bryce rằng cậu đã đặt con bướm sao trưởng thành trong nhà kính, anh ấy chưa bao giờ quay lại đây nữa. (Lâm Hy có lý do để nghi ngờ rằng anh trai mình cũng có thể mắc chứng sợ côn trùng lớn, giống như Ouni). Nhưng giờ đây, anh ấy lại chủ động xuất hiện ở nhà kính, thậm chí còn đứng trước kén của "Số 1" và nhìn nó rất lâu.

"Đây là con... bướm sao đó à?" Bryce hỏi.

"Đúng vậy, nhưng hiện tại nó đang hóa nhộng, em không biết liệu nó có sống sót hay không, nghe nói chúng có thể chết bất cứ lúc nào trong quá trình phát triển."

Lâm Hy gật đầu và nghiêm túc trả lời.

"Em quan tâm đến nó quá nhiều rồi đấy, tôi nhớ ban đầu em chỉ tạm thời chăm sóc nó thôi mà..."

Bryce ép bản thân phải nhìn vào cái kén, cố gắng kiềm chế sự ghê tởm trong giọng nói, "Nhưng giờ tôi cảm thấy em như bị cuốn vào nó rồi, tôi chưa từng thấy em nghiêm túc với thứ gì như vậy."

"Có lẽ vậy?" Lâm Hy nhướng mày, cậu không hiểu tại sao mọi người đều nói rằng cậu quá quan tâm đến con bướm sao, "Dù sao nó cũng nở ra từ lòng bàn tay em... thôi, đừng làm mặt đó nữa, trông anh như sắp nôn đến nơi ấy... nếu anh làm vậy, em sẽ bắt anh dọn dẹp cho em đấy."

Lâm Hy nhìn thẳng vào mặt Bryce, cậu chắc chắn không bỏ qua biểu hiện cực kỳ ghê tởm của anh khi nhìn thấy cái kén của "Số 1".

"Thực ra, nó chỉ to một chút thôi, nhưng một khi quen rồi, anh sẽ thấy nó khá đẹp đấy..."

(Nếu anh bỏ qua việc đôi cánh của nó có thể ngụy trang hoàn hảo với môi trường xung quanh.)

"Đẹp?" Cơ mặt Bryce hơi co giật, anh giống như Ouni, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, "Em thực sự nói rằng thứ này đẹp à?" Anh chỉ vào cái kén lớn màu vàng nhạt trong bể kính, "Em không nghĩ rằng nó trông giống như vừa thoát ra từ cơn ác mộng của quỷ dữ sao?"

Bryce không kiềm chế được cảm xúc, trực tiếp nói ra trước mặt Lâm Hy.

"...Em thấy... nó trông cũng ổn mà?"

Lâm Hy hiếm khi thấy Bryce thể hiện cảm xúc mạnh mẽ như vậy, cậu ngạc nhiên nhìn lại cái kén của "Số 1", hình bầu dục màu vàng nhạt với những đốm nhỏ, thật lòng mà nói cậu cảm thấy "Số 1" lúc này thậm chí còn đẹp hơn cả lúc nó còn sống động, đập cánh liên tục.

Nhưng Bryce dường như không thể chịu đựng nổi ngay cả khi nhìn thấy cái kén của nó.

Vẻ mặt tái nhợt, máu dường như dần rút khỏi khuôn mặt của anh cũng có phần giống với Ouni, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là anh ta chỉ liếc nhìn "Số 1" đã suýt ngất, còn Bryce thì như đang thử thách bản thân, anh liên tục ép mình phải nhìn vào cái kén.

Dĩ nhiên, Lâm Hy thực sự khó có thể thấu hiểu được sự ghê tởm của họ đối với ngoại hình của "Số 1", nhưng vì lo lắng cho huyết áp của anh trai mình, cuối cùng cậu cũng đẩy anh đến bàn làm việc ở góc nhà kính.

Cậu đưa cho Bryce một viên thuốcl giúp bình tĩnh, thứ mà Ouni đã dùng để lấy lại bình tĩnh trước đó, và sau khi nuốt một viên, sắc mặt anh ấy đã khá hơn một chút.

Lâm Hy lặng lẽ quan sát Bryce lúc này.

"Này, có chuyện gì xảy ra sao? Trông anh... có vẻ quá lo lắng rồi đấy."

Cậu nói.

Ít nhất trong ký ức của cậu, Bryce không phải là người cần dùng thuốc bình tĩnh để ổn định tâm trạng.

Và phản ứng hiện tại của anh ấy khiến Lâm Hy cảm thấy rất lo lắng.

"Em tưởng Elisa đã giải thích rõ mọi chuyện rồi, thực sự sẽ không có vấn đề gì lớn đâu... ừm, với điều kiện là thứ rác rưởi họ phân cho em không gặp trục trặc."

Lâm Hy nói xong, đột nhiên vẫn cảm thấy không yên tâm, nên vội vàng bổ sung thêm.

"... Có lẽ em cũng không cần phải lo lắng quá nhiều? Rốt cuộc... bây giờ em nghe thấy họ gọi nơi này là "Eden thứ hai", trước đây còn có người tính toán, sau khi tàu Helios hoàn toàn tê liệt, sẽ tiến vào thế giới bên ngoài và xây dựng một ngôi làng mới cho người Trái Đất..."

"Anh ổn, chỉ là hơi... áp lực."

Bryce rất khó khăn mới duy trì được vẻ bình tĩnh và điềm tĩnh giả tạo trước mặt Lâm Hy.

"Tôi chỉ là không thích côn trùng, đặc biệt là loài bướm sao... được rồi, bất cứ thứ gì được vận chuyển từ hành tinh Sunu tôi đều không thích..."

Bryce nói với Lâm Hy bằng giọng khàn khàn.

Sau một khoảng lặng ngắn, đột nhiên anh ấy lên tiếng.

"Ando muốn gặp cậu."

"Tiến sĩ Ando?"

Lâm Hy lập tức nâng cao giọng nói.

Đôi mắt cậu lập tức sáng lên, vì vậy hoàn toàn không để ý rằng chính thái độ hứng thú này của cậu khiến Bryce cảm thấy l*иg ngực như bị thắt lại.

"Tôi nghe nói trước đây anh ấy luôn trong trạng thái ngủ..." Lâm Hy nhanh chóng nhận ra mình đã quá vui mừng, liền vội vàng bổ sung, trong giọng nói có thêm một chút nghi ngờ và mong đợi.

Kể từ khi nhận được cuốn sổ tay mà tiến sĩ Ando để lại, Lâm Hy thực sự rất hy vọng được gặp mặt chuyên gia và người đam mê Sunu này. Cuốn sổ tay đã giải đáp rất nhiều thắc mắc của cậu, nhưng đồng thời cũng để lại nhiều nghi vấn trong lòng cậu.

"Đúng vậy, trước đây chúng tôi đã khiến anh ấy rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng sau sự kiện Sam, nhiều người nghi ngờ về hiệu quả của thuốc an thần, vì vậy chúng tôi đã đánh thức Ando và đưa vào phòng giam. Sau khi tỉnh dậy không lâu, anh ta đã yêu cầu được đối thoại với cậu."

Nói đến đây, Bryce kéo khóe miệng, lộ ra một biểu cảm kỳ lạ.

Lâm Hy biết đó là vì anh nghĩ đến John Brownson.

Nhưng thực tế, Lâm Hy còn rất nhiều điều không biết.

Ví dụ như sau khi tỉnh dậy, Ando vẫn tỏ ra điên điên khùng khùng, thần trí của anh ta dường như đã tiến vào một thế giới mà chỉ có Ando mới biết, hầu như không ai có thể giao tiếp hiệu quả với anh ta.

Cũng chính vì vậy, việc điều tra cái chết của Liz Trần hoàn toàn không thể tiến hành.

Nhưng trong tình trạng cực kỳ điên loạn này, Ando lại có thể yêu cầu gặp Lâm Hy một cách rất rõ ràng... kết hợp với những lời nói vô nghĩa mà anh ta phát ra trong lúc điên loạn, cảm giác của Bryce vô cùng tồi tệ.

Anh hy vọng Lâm Hy có thể từ chối cuộc gặp gỡ này hơn bất kỳ ai khác, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của cậu lúc này, Bryce biết rằng đó là một kỳ vọng không thể thực hiện được.

"Thực ra em không cần phải gặp anh ấy." Bryce nói bằng giọng khàn, "Tiến sĩ Ando trước đây là một học giả đáng kính, nhưng bây giờ anh ta chỉ là... một kẻ điên mà thôi, những lời nói vô nghĩa hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nếu là tôi, tôi sẽ yên phận ở trong phòng và kiểm tra lại những vũ khí trang bị, tôi nghe nói bên ngoài khoang tàu có rất nhiều loại côn trùng kỳ lạ..."

"Này, Bryce." Lâm Hy thở dài, cậu đưa tay ôm lấy Bryce, "Anh quá căng thẳng rồi, em sẽ không có chuyện gì đâu - em thề sẽ cẩn thận bảo vệ bản thân trong chuyến thám hiểm bên ngoài khoang tàu, Elisa đã điều chỉnh đội ngũ cho em, em đã xem qua danh sách rồi, toàn là những người tốt. Nhân tiện, việc đến phòng giam thăm một giáo sư bị quản thúc chặt chẽ cũng không phải là chuyện nguy hiểm, ngay cả Sam..."

Khi nhắc đến cái tên đó, cậu cảm nhận được Bryce lập tức cứng đờ.

Nhưng Lâm Hy vẫn bình tĩnh nói tiếp.

"Ngay cả một kẻ như Sam cũng từng bị tôi hạ gục, thực sự không có gì phải lo lắng đâu, anh trai."

Mặt của Bryce co giật, hành động này khiến những nếp nhăn quanh mắt và khóe miệng của anh ấy trở nên rõ ràng hơn.

Anh nhìn Lâm Hy, đột nhiên cảm thấy một cảm giác giống như tức giận chảy trong người.

Làm sao anh có thể không lo lắng -

Bryce muốn hét lên.

Những lời nói vô nghĩa của Ando sau khi tỉnh dậy, đối với nhiều người nghe như là lời điên loạn, nhưng đối với Bryce, trong những tiếng hét mơ hồ và khó hiểu đó lại ẩn chứa rất nhiều điềm báo không lành.