Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Bị Ta Ngộ Nhận Thành Đạo Lữ

Chương 39

Phó Cô Chu lập tức đồng ý.

Phải nói bí cảnh này tuy áp chế sức mạnh người ta rất lợi hại, nhưng trong bí cảnh yên tĩnh, gần như không nhìn ra nguy hiểm gì.

Phó Cô Chu thả thần thức ra, vừa dùng thần thức thăm dò, vừa lưu ý Văn Nhân Khiên ở phía sau mình không nhanh không chậm như đi dạo trong sân, nói thật đối phương là miễn cưỡng duy trì hình người thật sao? Chẳng giống chút nào cả!

"Văn Nhân đạo hữu."

"Nói."

"Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi."

Văn Nhân Khiên không trả lời, chỉ hơi nhướng mắt, ra hiệu hắn có gì thì nói nhanh.

"Ta chỉ đơn thuần hơi tò mò, nếu ngươi không muốn trả lời cũng không..."

"Nói."

"Vậy rốt cuộc bản thể của ngươi là yêu gì?" Phó Cô Chu thật sự nói ra.

Văn Nhân Khiên không đáp lời, như vậy bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo, Phó Cô Chu thậm chí còn cảm thấy một luồng khí lạnh bò lên sống lưng mình.

"Cái này không được hỏi sao?" Phó Cô Chu nhỏ giọng hỏi.

Điểm này hắn phải thừa nhận, mười mấy năm trước hắn căn bản không tiếp xúc nhiều với yêu, hoàn toàn không biết nguyên hình của yêu quái cũng giống như tuổi của nữ tu, không thể tùy tiện hỏi.

Lần này không đợi Văn Nhân Khiên phản ứng, Phó Cô Chu đã vô cùng thức thời nói: "Ta sai rồi, lần sau tuyệt đối không hỏi những câu mạo muội như vậy nữa."

"Nguyên hình sao? Cũng không phải là không thể nói." Văn Nhân Khiên chậm rãi nói.

Đôi mắt Phó Cô Chu lập tức sáng lên.

"Đợi đến khi nào ngươi trở thành vong hồn dưới kiếm của bản tọa, nhất định sẽ nói cho ngươi biết."

Đôi mắt vừa mới sáng lên lập tức tắt ngúm, hắn không quên nói: "Thật ra ta cũng không đặc biệt muốn biết như vậy, ngươi không cần miễn cưỡng bản thân."

"Yên tâm, không miễn cưỡng."

Phó Cô Chu khẽ ho khan một tiếng, im lặng chuyển sự chú ý đến nơi bọn họ đang ở.

Điểm hạ cánh của bọn họ cách nơi đầu tiên Phó Cô Chu muốn xem xét không xa, chỉ thời gian một nén nhang bọn họ đã đến được dãy núi kia.

Trên dãy núi toàn là hoa nhỏ tím sẫm không tên, nhìn có vẻ tốt hơn nơi bọn họ vừa ở nhiều, ít nhất không hoang tàn như thế, nhưng hoa nhỏ có thể sinh trưởng ở nơi âm sát tụ tập như vậy sao có thể là hạng thuần lương gì.

Ngay khi vừa đến gần hoa nhỏ, Phó Cô Chu đã cùng Văn Nhân Khiên phong bế khứu giác trong năm giác quan trước.

Kết quả bọn họ đã cẩn thận như vậy rồi, không ngờ đám hoa này căn bản không theo lẽ thường.

Bọn họ vừa tiến vào, đám hoa nhỏ này từng bông từng bông đều là hoa thuần lương không biết gì, đợi đến khi hai người đi vào giữa chúng, đám hoa này lại tự nhổ mình lên khỏi mặt đất, bao vây bọn họ thành vòng tròn.

Nhổ mình lên!

Hoa này tự nhổ mình!!

Phó Cô Chu vừa cảm thấy khó tin vì loài hoa này lại tự nhổ mình lên, vừa theo bản năng muốn rút kiếm ra chống đỡ.

Thế nhưng kiếm của hắn còn chưa kịp rút ra đã bị Văn Nhân Khiên giơ tay một lần nữa dứt khoát đưa vào vỏ.

"Ừm?" Phó Cô Chu mặt đầy thắc mắc nhìn đối phương.