Lần này hắn không những đau lòng mà trên người cũng sẽ đau gấp bội.
Phó Cô Chu nhanh chóng chuẩn bị tâm lý, lặng lẽ cắn chặt răng hàm, đề phòng lát nữa đau quá không cẩn thận kêu ra.
Thế nhưng giây tiếp theo, một bàn tay thon dài đã nhẹ nhàng lau đi cái gì đó trên khóe môi hắn.
Màu đỏ tươi kia, lại là máu.
Sau khi lau đi cái ướŧ áŧ nhớp nháp kia, trên tay Văn Nhân Khiên lập tức xuất hiện ngọn lửa lau sạch vết máu: "Cửu Chuyển Âm Sát Trận, quả thật không đơn giản."
Sau đó y nâng đầu Phó Cô Chu lên cẩn thận đánh giá hắn, dường như muốn thăm dò xem người dưới cái vỏ bọc này rốt cuộc là ai.
Phó Cô Chu đều bị hành động của đối phương làm cho kinh ngạc đến ngây người, khẽ chớp mắt: "Ngươi không phải đến trên người ta tạo thêm lỗ thủng sao?"
"Chắc là không phải."
Phó Cô Chu: "..." Cái gì gọi là chắc là chứ?
"Phó Cô Chu, ngươi thật sự không nhớ gì cả sao?"
"Nhớ chứ, ký ức trước đây không có vấn đề gì cả." Phó Cô Chu tự tin tràn đầy.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"..." Người vừa nãy còn tự tin tràn đầy lập tức xì hơi.
Thấy Phó Cô Chu không trả lời, Văn Nhân Khiên nhướng mày hỏi: "Sao, ngay cả cái này cũng không nhớ?"
"... Mười, mười bảy tuổi!" Phó Cô Chu bi phẫn nói, cái này sao còn hỏi tuổi người ta.
"Tốt, bản tọa là đạo lữ của ngươi."
Phó Cô Chu: ?
"Ngươi xem, ngay cả chính ngươi cũng không tin, vậy làm sao..."
Lời này của Văn Nhân Khiên đột ngột dừng lại, chỉ vì Phó Cô Chu đột nhiên tiến lại gần, khuôn mặt tuấn mỹ dễ nhìn thân mật cọ cọ y, vui vẻ kêu lên: "Ta biết ngay mà."
"... Bản tọa không phải."
Đáng tiếc, Phó Cô Chu đã không tin nữa.
Lần nữa trở lại trạng thái người thắng cuộc với đạo lữ, Phó Cô Chu rất hài lòng, cơn đau như kiến cắn xé trên người tạm thời cũng có thể nhẫn nhịn được.
Đạo lữ của hắn hiện tại có lẽ đang ở trạng thái muốn tha thứ nhưng lại không muốn dễ dàng tha thứ cho hắn, cho nên vừa giận dỗi, lại vừa không yên tâm về hắn.
Chưa hết, đạo lữ thậm chí còn ném cho hắn một lọ đan dược.
Phó Cô Chu cảm động đến muốn khóc.
Hắn vui vẻ thu dọn đan dược mà đạo lữ cho, sau đó lấy đan dược của mình ra chữa thương, không ngờ hành động nhỏ này lại bị Văn Nhân Khiên nhìn thấy.
"Sao? Phát hiện đan dược mà bản tọa cho ngươi là thuốc độc, cho nên không dám ăn?"
"Hả? Ta không có, ta chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Văn Nhân Khiên nheo mắt.
"Ta chỉ muốn cất giữ đồ mà ngươi cho." Phó Cô Chu bị Văn Nhân Khiên nhìn đến hơi chột dạ, vội vàng giải thích.
Văn Nhân Khiên nhíu mày nhìn Phó Cô Chu, đợi đến khi Phó Cô Chu tay chân luống cuống không biết để vào đâu, mới chậm rãi thốt ra vài chữ: "Ngươi đỏ mặt rồi."
Vốn dĩ chỉ hơi ửng đỏ, giờ phút này trên mặt Phó Cô Chu thật sự thêm một mảng màu đẹp mắt.
Văn Nhân Khiên nhìn thêm vài lần, cuối cùng không thể không thừa nhận một câu, mặt đối phương rất đẹp, cái vành tai nhỏ nhắn kia mỗi khi đổi màu cũng rất đẹp.
Phó Cô Chu dù sao cũng là người kiên cường đội lốt Phó cô nương gần mười năm, cho dù bị người ta chỉ ra là mình đỏ mặt, cũng dựa vào mặt dày mà coi như không nghe thấy.