Lời này của Văn Nhân Khiên khiến lòng Phó Cô Chu chùng xuống, nhưng hắn vẫn thật thà nói với đối phương: "Đạo lữ nha."
Lần này Văn Nhân Khiên thật sự cười rồi, không phải cười lạnh cũng không phải cười chế nhạo, mà là cười thật lòng: "Tuy không biết cái gì khiến ngươi có sự hiểu lầm như vậy, nhưng ngươi cho rằng bản tọa là đạo lữ của ngươi, đúng là buồn cười đến cực điểm, Tiên tôn xưa nay coi trọng người thân cận của mình, nếu ta là đạo lữ của ngươi thật, Tiên tôn cảm thấy mình sẽ phong ấn ta dưới Vô Ưng Sơn những năm trăm năm sao?"
Phó Cô Chu đã ngồi dậy từ trên mặt đất, lúc này cơn đau trên kinh mạch của hắn không hề thuyên giảm dù chỉ một chút nhờ linh đan diệu dược, nhưng loại đau đớn này lại sao sánh được với sự chấn động trong lòng Phó Cô Chu hiện tại, hắn trầm mặc xuống, nhíu mày suy nghĩ điều gì nhìn Văn Nhân Khiên, lúc này hắn đâu còn vẻ tiêu sái tùy ý khi một kiếm chém hỗn độn trước đây, Văn Nhân Khiên lại nhìn thấy hình ảnh Thanh Trần Tiên Tôn quen thuộc trên người hắn.
"Vậy ý của ngươi là?"
"Ý của bản tọa tự nhiên là bản tọa không phải đạo lữ của ngươi."
"Thật sao?" Phó Cô Chu nhìn thẳng Văn Nhân Khiên.
Bàn tay Văn Nhân Khiên nghịch ngợm con rắn nhỏ khẽ dừng lại, gần như ôn hòa cười: "Sao ta có thể lừa ngươi chứ? Đáng thương cho Tiên tôn đại nhân chúng ta hao tâm tổn trí như vậy, không những không cứu được đạo lữ của mình, còn thả ra một đại ma đầu, vậy phải làm sao đây?"
Thế nhưng, cảm giác của hắn sẽ không sai!
Loại cảm giác thân cận, loại cảm giác tim đập loạn nhịp, thật sự không phải đạo lữ sao?
Sao có thể?
Phó Cô Chu rất nhanh nghĩ đến một khả năng, đó chính là đối phương đang mỉa mai hắn, nhất thời Phó Cô Chu càng thêm tự trách.
"Văn Nhân Khiên."
"Ờ?"
"Ta biết sai rồi."
Văn Nhân Khiên có chút bất ngờ nhìn Phó Cô Chu, lúc này hốc mắt Phó Cô Chu hơi đỏ lên, nhìn có chút giống đứa trẻ bị tủi thân.
Văn Nhân Khiên không trả lời vấn đề của Phó Cô Chu, mà hỏi: "Ngươi muốn khóc sao?"
"Không có!"
Phó Cô Chu thật sự không có ý định khóc, hắn bây giờ chính là vô cùng tự trách, bản thân trước khi mất trí nhớ thật sự không phải là người, không những phong ấn đạo lữ lợi hại của mình lại, còn dùng cương phong khiến đối phương không được an yên, hiện tại hay rồi, đối phương tức giận rồi, đối phương không muốn thân thiết với hắn nữa, hắn sắp mất đạo lữ rồi!
Giây trước hắn vẫn còn là người thắng đời có đạo lữ, giây sau hắn đã sắp làm hỏng hết mọi chuyện.
Hắn cảm thấy mình có chút thảm, nhưng Văn Nhân Khiên trước đây bị hắn đối xử như vậy không phải càng thảm hơn sao?
Phó Cô Chu tự trách đến mức không tiện tiếp tục truy đuổi nữa, rồi thấy người vừa nãy còn cách mình mấy mét đột nhiên từng bước từng bước tiến lại gần.
Phó Cô Chu lập tức đề cao cảnh giác, đối phương không những không thân thiết với hắn nữa, còn muốn cho hắn thêm mấy lỗ thủng trước khi đi.