Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Bị Ta Ngộ Nhận Thành Đạo Lữ

Chương 30

"Còn về cái sau, nơi tử môn kia sẽ có một tia khả năng sinh môn, cũng chỉ là suy đoán của ta năm đó, chưa nhận được bất kỳ chứng thực nào. Nói cách khác thì tính nguy hiểm của cái sau này cũng không hề thua kém cái trước. Nhưng hai cách này quả thực là hai khả năng duy nhất hiện tại có thể rời khỏi Cửu Chuyển Âm Sát Trận."

Trong cát bay đá chạy, cuồng phong cuốn đi. Người thân ngọc lập, bạch y như tuyết bình tĩnh phân tích với y dần dần trùng khớp với người trong ký ức. Khuôn mặt tái nhợt hệt như vậy, lời nói bình tĩnh tự chủ hệt như vậy. Sự khác biệt duy nhất chính là đôi mắt phảng phất không có bất kỳ nhiệt độ nào kia khi để ý đến tầm mắt của y sẽ hơi có chút mất tự nhiên.

"Vậy nên, Yêu Tôn đại nhân, chúng ta nên lựa chọn cách nào?"

Để ý đến sự thất thố của mình, Văn Nhân Khiên khẽ nhếch khóe môi: "Nếu Tiên Tôn thì sẽ lựa chọn như thế nào?"

Phó Cô Chu thực sự nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Nếu để ta chọn thì ta sẽ chọn cái trước. Cái trước thất bại may ra vẫn chỉ là mất đi kiếm tâm, còn cái sau một khi lựa chọn sai thì sẽ trong nháy mắt tro bay khói diệt."

"Vậy thì cái trước này ai trong hai người chúng ta lên?"

"Đương nhiên là ta lên rồi. Ta có thể là kiếm tu chính tông đấy." Phó Cô Chu đương nhiên nói.

Lần này Văn Nhân Khiên thực sự có vẻ mặt cổ quái: "Nhưng ngươi bị tổn hại ký ức, thực lực giảm mạnh mà?"

Có ai thực lực giảm mạnh lại sốt sắng tự mình lên như vậy, lại có kiếm tu nào ngay cả kiếm tâm của mình cũng dám đem ra đánh cược chứ.

"Ký ức ta xảy ra một chút vấn đề nhỏ, thực lực cũng quả thực không bằng trước kia. Nhưng mà, kiếm giả quan trọng nhất vẫn là kiếm tâm. Bất kể ta có thay đổi thế nào thì kiếm tâm của ta cũng sẽ không thay đổi."

Mà cái kiếm tâm này đôi khi còn thắng xa đủ loại kỹ xảo. Đây cũng là lý do tại sao Phó Cô Chu biết rõ thực lực của mình giảm mạnh mà vẫn dám đến ứng chiến Vô Ứng Sơn. Bọn họ một người bị phong ấn mài mòn năm trăm năm, một người kiếm tâm vẫn còn ở trạng thái xích tử chi tâm, thuần túy nhất. Chỉ luận về điểm này thì hắn có ba phần trăm khả năng sẽ phong ấn đối phương lại lần nữa.

Hiện giờ biết người ta là đạo lữ của mình, đạo lữ người ta còn khá tốt bụng thì trong lòng Phó Cô Chu chỉ còn lại sự áy náy chất chồng.

Hắn không phải là người!

"Phó Cô Chu, bản tọa đột nhiên có chút tin ký ức của ngươi xảy ra vấn đề rồi."

"Ừm? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi không tin sao?" Phó Cô Chu cảm thấy không thể tin được, đạo lữ của hắn cảnh giác đến vậy sao?

"Nửa tin nửa ngờ thôi. Dù sao bản tọa còn chưa gϊếŧ ngươi mà."

Nhưng sao Phó Cô Chu cứ cảm thấy đối phương không vội động thủ, căn bản là vì cảm thấy hắn không chạy thoát được nhỉ?

Người ta nói kiếm tâm mới là thứ quan trọng nhất của một kiếm tu. Có người vì một kiếm tâm mà dốc hết cả cuộc đời. Cũng có người từ nhỏ đã có được nó.