Âm thầm điều tra nửa tháng, Phó Cô Chu xác định mình không vì cuộc sống mà trở thành cuồng ma luyện khí vô tình. Cứ như vậy rồi, hắn vẫn chưa yên tâm.
Một ngày nọ, đêm thanh trăng sáng, gió mát hiu hiu, thích hợp cho việc gϊếŧ người diệt khẩu, Thanh Trần Tiên Tôn một thân bạch y như tuyết đến Vọng Nguyệt Sơn, nơi thường có một vài đệ tử siêng năng đến tu luyện.
Vọng Nguyệt Sơn là nơi thích hợp cho nữ tu tu luyện nguyệt hoa. Nhưng nguyệt hoa ở đây hàn khí nặng, người có khả năng chịu đựng được sức mạnh này ít nhất cũng phải là tu sĩ Kim Đan. Tương tự, đợi đến Kim Đan hậu kỳ thì nguyệt hoa ở đây sẽ không còn tác dụng lớn nữa. Vì vậy, ở đây chỉ xuất hiện nữ đệ tử tu vi Kim Đan. Nữ đệ tử ở giai đoạn tu vi này hẳn là người nắm bắt thông tin nhanh nhạy nhất. Người mạnh nhất môn phái của hắn có đạo lữ hay không, nữ đệ tử đã đạt đến vị trí tu vi này chắc phải biết rõ.
Ai ngờ Phó Cô Chu mai phục đến tận nửa đêm vẫn không mai phục được một ai, ngược lại còn dùng cọng cỏ mảnh xâu thành một chuỗi muỗi. Nếu không nhờ có linh khí hộ thể, có lẽ đám muỗi này đã ăn no uống đủ trên người hắn, cuồng hoan một đêm rồi.
Ngay khi Phó Cô Chu suy ngẫm sâu sắc xem có nên ra tay vào ngày mai, để đám đệ tử môn phái này nhận thức rõ tầm quan trọng của thực lực, có chút chí tiến thủ hay không, thì cuối cùng cũng có hai tu sĩ biết tu luyện chăm chỉ đến, à không, là đôi tình nhân tranh thủ bóng đêm thân mật.
Phó Cô Chu mặt lạnh tanh.
Điểm mấu chốt là cả hai chỉ đi ngang qua.
Hoàn toàn không có ý định cùng nhau tu luyện, cố gắng tiến bộ.
Phó Cô Chu mặt không biểu cảm xâu một con muỗi bay qua trước mặt mình lại, rồi đứng dậy, định rời đi.
Là hắn quá ngốc rồi, chỉ nghĩ đến việc phải khiêm tốn, lại quên mất không phải đệ tử nào cũng giống mình, mỗi ngày không vung lên một vạn kiếm thì không được ngủ.
Suy cho cùng thì thời đại đã khác rồi.
Phó Cô Chu vứt chuỗi muỗi vừa xâu được xuống, lặng lẽ rời khỏi nơi này.
Đôi khi đúng là vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Phó Cô Chu vốn đã từ bỏ, lẽ ra muốn hỏi vấn đề gì đó thì nên bắt người mà hỏi, chứ không phải tranh thủ ban đêm chạy đến một ngọn núi hoang vu để ngồi chờ sung rụng.
Nhưng chính trên ngọn núi hoang vu như vậy, Phó Cô Chu lại gặp một tiểu cô nương đeo kiếm.
Tiểu cô nương cũng không ngờ mình chỉ đến Vọng Nguyệt Sơn thôi mà lại có thể gặp được nhân vật lớn trong tông môn. Tiểu cô nương vốn dĩ còn đang lạnh mặt, ngẩn người nhìn người trước mặt một chút, dường như nhận thấy hành động như vậy của mình rất mạo phạm, vội vàng cúi đầu xuống, che đi đôi má hơi ửng hồng: "Đệ tử, thất đệ tử dưới trướng trưởng lão Thường Phong, Đông Phương Thư Hàm bái kiến Tiên Tôn."
Phó Cô Chu liếc mắt một cái là biết cô nương này có tu vi Kim Đan đại viên mãn. Tu vi như vậy lại còn cần cù như vậy, vừa nhìn là biết một mầm non tốt.