Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Bị Ta Ngộ Nhận Thành Đạo Lữ

Chương 7

Hình như sư huynh hắn thích nam nhân, đạo lữ của hắn cũng là một nam nhân. Vậy có khả năng nào đạo lữ của mình chính là sư huynh của mình không?

Nghe qua thì có vẻ khó tin, nhưng nghĩ kỹ lại, càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy.

Sư huynh tuy hay xem quẻ giả lừa tiền người khác, nhưng số tiền đó cuối cùng chẳng phải dùng để nuôi sống ba sư đồ bọn họ hay sao? Hơn nữa, sư huynh rất nhiều lúc cũng thực sự trầm ổn, đáng tin cậy.

Có lẽ trước khi mất trí nhớ, hắn đã chịu đủ gian khổ, không muốn cố gắng nữa. Sau đó lại bị sư huynh dụ dỗ bằng những lời ngon tiếng ngọt mà kết thành đạo lữ. Không muốn nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến thì tuyệt vời, khả năng này cực kỳ cao.

Phó Cô Chu âm thầm nâng cao khả năng sư huynh là đạo lữ lên.

Chỉ là sư huynh đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng có lẽ là do hắn nhìn nhiều từ khi còn nhỏ, nên bây giờ hoàn toàn không có cảm giác rung động trong truyền thuyết. Ngược lại, vì sư huynh mới lừa gạt một số người không lâu trước đó trong ký ức của hắn, nên hắn có ấn tượng sâu sắc.

Một số người dù có thay đổi thế nào cũng không thể thay đổi bản chất. Ví dụ như sư huynh của hắn.

Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, hắn ta vẫn thích đánh cờ như trước, mà đánh dở tệ đến nỗi ngay cả Phó Cô Chu gà mờ cũng có thể nghiền áp đối phương. Vốn dĩ nghĩ mình đã mất trí nhớ, chỉ còn mười mấy năm ký ức đầu đời, thì chắc chắn sẽ mất đi kỷ lục chưa từng thất bại khi đánh cờ với sư huynh của mình. Nào ngờ dù chỉ có mười bảy năm ký ức, hắn vẫn có thể áp chế sư huynh một cách toàn diện.

"Ta thắng rồi."

Lời này của Phó Cô Chu nghe có vẻ vững vàng, nhưng trong mắt lại có những ngôi sao nhỏ lấp lánh không giấu được.

Công Tôn Sâm gõ gõ quân cờ trong tay, xác định ván này không còn đường xoay chuyển nữa, gật đầu nói: "Đúng vậy."

Người ta nói quá tam ba bận, sư huynh hắn hiểu rõ đạo lý này. Sau khi thua liên tiếp ba ván thì không tiếp tục nữa, hoàn toàn bái phục kỹ thuật đánh cờ của hắn.

Đợi đến khi Phó Cô Chu vui vẻ rời đi, bàn tay gõ quân cờ của Công Tôn Sâm khựng lại một chút, nhìn những quân cờ trên bàn, có chút hoài niệm nói: "Đã rất nhiều năm không gặp được sư đệ như vậy rồi."

...

Phó Cô Chu tự nhận mình là người thông minh. Sau khi bình tĩnh lại, hắn cảm thấy việc mình xác định mình có đạo lữ vẫn còn quá mức vội vàng. Cho dù thực lực của hắn có hơi xuất sắc hơn một chút, nhưng kiếm tu nào tìm đạo lữ mà không khó khăn gấp bội. Những Tôn Giả, Lão Tổ kiếm đạo gì đó đều còn độc thân, hắn vừa tỉnh lại đã thành người thắng cuộc trong cuộc đời, có đạo lữ, vẫn còn có chút không đáng tin. Nhỡ đâu nhiều năm sau hắn nghĩ không thông mà trở thành một luyện khí sư thì sao? Thanh kiếm này chỉ là một phương tiện kiếm tiền của hắn thôi thì sao?

Vì thế, Phó Cô Chu cố gắng khiêm tốn, âm thầm điều tra xem mình có kiêm luôn công việc luyện khí sư không. Dù sao luyện khí sư chính là công việc kiếm tiền tuyệt đối. Nếu không phải luyện khí vẫn khá mệt, và bản thân không có thiên phú, thì sư huynh hắn năm đó chắc đã muốn kiếm cả tiền bẩn từ luyện khí rồi.