Tiệm Tạp Hóa Hiệp Khách [Mỹ Thực]

Chương 3

Chú Hai Minh vừa định ngăn, nói cô không xách nổi đâu, thì đã thấy cô một tay nhấc bổng bao bột mì đi vào tiệm. Ông không khỏi sững người, bật thốt: "Không ngờ cháu khỏe thế!"

Minh Thanh Hoan từng là đao khách, sức lực đương nhiên hơn người. Nếu không sợ dọa chú Hai Minh, cô có thể một mình bê hết đồ trên xe xuống. Việc cơ thể này được kế thừa sức mạnh và khoảng ba phần nội lực của mình kiếp trước, chính bản thân cô đã thấy khá kỳ diệu, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt nên không quá bận tâm.

Hai chú cháu cùng làm, chẳng mấy chốc đồ đạc đã được chuyển hết vào trong. Chú Hai Minh uống cốc nước cháu gái đưa, đưa mắt nhìn quanh đánh giá cửa tiệm, trong lòng không khỏi thở dài.

Anh cả của ông quả là người có năng lực, từ quê lên thành phố gây dựng được cửa hàng. Nếu không vì mất sớm, có lẽ giờ đây cháu gái ông đã được sống sung sướиɠ biết bao.

"Thanh Hoan này, cháu thực sự không nghĩ đến chuyện về quê sao? Cháu có bằng đại học, về quê xin làm giáo viên chẳng phải nhàn nhã hơn à? Ở quê lại có họ hàng thân thích, cần gì cũng có người giúp đỡ."

Nghe chú Hai gợi ý đi làm giáo viên, Minh Thanh Hoan bất giác nghĩ mình không nên "làm hại" con em người khác, lập tức lắc đầu từ chối: "Không đâu ạ. Bố và ông chỉ để lại cho cháu cửa hàng này thôi, cháu muốn cố gắng kinh doanh cho tốt."

Nói những lời này, trong lòng cô lại thoáng nhớ về Đại Tề, về quán rượu Tường Vân gia truyền của nhà mình.

Chú Hai Minh thấy một sinh viên đại học như cô lại trông coi tiệm tạp hóa thì quả là hơi lãng phí công ăn sức học. Nhưng nghĩ lại, trước kia ông cũng ít quan tâm đến cháu gái, giờ cũng ngại can thiệp quá sâu, chỉ dặn dò cô có việc gì khó khăn cứ gọi điện cho mình.

Tiệm tạp hóa Hiệp Khách có hai tầng, tầng dưới là cửa hàng, tầng trên có một kho nhỏ và phòng ở. Thời điểm con phố này mới được xây dựng, những căn nhà phố vừa ở vừa kinh doanh như thế này rất được ưa chuộng, bố Minh đã phải nhờ vả người quen mới mua được.

Sau khi đổi từ siêu thị nhỏ thành tiệm tạp hóa, tầng một cũng được thiết kế thêm một gian bếp nhỏ. Thấy đã gần trưa, Minh Thanh Hoan định vào bếp nấu vài món mời chú Hai ở lại dùng bữa, nhưng ông không đồng ý, nói buổi chiều có việc gấp phải về.

Thấy chú không ở lại ăn cơm, Minh Thanh Hoan nhanh tay lấy ít đồ ăn thức uống trong tiệm dúi vào xe chú, coi như quà đáp lễ.

Tiễn chú Hai Minh đi rồi, cô quay vào dọn dẹp nốt cửa hàng, sau đó ngồi xuống ghế ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.

"Chủ tiệm ơi, có bánh bao không ạ?"