Cô Ấy Là Pháo Hôi

Chương 9: Pháo hôi gả nhầm hào môn (8)

Bố mẹ Thời hiển nhiên rất vui vẻ khi biết Thời Yểu muốn chuyển đến sống tại nhà của Kỷ Tú Bạch.

Thậm chí, họ còn ra sức tâng bốc anh ta, gần như cung kính tiễn hai người rời khỏi nhà họ Thời.

Chỉ đến khi đặt chân vào biệt thự nhà họ Kỷ, Thời Yểu mới hiểu tại sao cha mẹ cô lại kính cẩn với Kỷ Tú Bạch đến vậy.

Nhà họ Thời vốn đã đủ xa hoa, nhưng khi đặt cạnh nhà họ Kỷ, vẫn thua kém một bậc.

Một quần thể kiến trúc bậc thang đồ sộ, xây dựng dựa trên nước non sông biển.

Những tòa nhà cao tầng san sát, tựa hồ ôm lấy nhau, còn trong khuôn viên thì hồ nước và sân vườn cực kỳ xa hoa.

Tựa như một cung điện khổng lồ.

Chỉ đáng tiếc, ngay khi bước vào biệt thự, Thời Yểu lập tức cảm nhận được một điều—nơi này quá tĩnh lặng.

Không phải yên tĩnh, mà là một sự tĩnh lặng chết chóc.

Ngay cả khu vườn hoa xa xa được cắt tỉa tinh xảo, cũng không có lấy một tiếng chim hót hay côn trùng kêu.

Người ở đây lại càng ít đến đáng thương.

Cánh cửa trắng ngọc chạm trổ hoa văn khép lại chậm rãi, Thời Yểu khẽ hoàn hồn, khóe môi nhẹ cong lên.

Trò chơi, chính thức bắt đầu.

Kỷ Tú Bạch không biết người phụ nữ bên cạnh đang nghĩ gì, chỉ nhìn cô mê mẩn ngắm cảnh biệt thự qua cửa sổ, trong lòng không khỏi cười lạnh.

Những người ham hố hào môn, tham phú phụ bần như cô, anh ta đã gặp qua quá nhiều.

Dây dưa thêm dù chỉ một giây cũng khiến anh ta cảm thấy chán ghét.

Cũng may, vừa bước vào sảnh chính, điện thoại của anh ta vang lên.

Có một cuộc họp cần anh ta tham dự.

Kỷ Tú Bạch cất giấu sự chán ghét trong lòng, quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh bằng ánh mắt áy náy:

“Xin lỗi, Yểu Yểu…”

"Không sao đâu, anh cứ lo công việc trước đi, em..."

Nói đến đây, Thời Yểu ngượng ngùng cúi đầu: "Em sẽ ở nhà đợi anh."

Kỷ Tú Bạch khẽ mím môi.

Nghe thấy chữ "nhà" thốt ra từ miệng người phụ nữ này, anh ta chỉ cảm thấy nực cười hơn bao giờ hết.

Anh ta hơi gật đầu, giọng nói vẫn ôn hòa: "Đợi anh về."

Gương mặt Thời Yểu nóng bừng, khẽ gật đầu.

Kỷ Tú Bạch không nói thêm lời nào, xoay người rời đi.

Khoảnh khắc quay lưng, nét dịu dàng trên gương mặt anh ta lập tức tan biến, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt vô cảm.

"Đợi đã."

Ngay khi anh ta sắp bước ra khỏi cửa, một giọng nói khẽ vang lên phía sau.

Kỷ Tú Bạch mất kiên nhẫn dừng bước, quay đầu lại, chỉ thấy Thời Yểu chạy nhanh đến chỗ hành lý của mình, lục lọi một hồi rồi lấy ra một chiếc băng cá nhân màu nhạt.

Anh ta khẽ nhướng mày: "Yểu Yểu?"

Thời Yểu nheo mắt cười với anh ta, xé lớp giấy bảo vệ của băng cá nhân, nhẹ nhàng nâng tay anh lên, cẩn thận dán nó vào lòng bàn tay.

Đầu ngón tay cô mềm mại, lướt nhẹ qua da anh ta, mang theo cảm giác ngứa ran.

Kỷ Tú Bạch hơi nhíu mày, mấy lần muốn rụt tay lại nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Chỉ đến khi cô dán xong, Thời Yểu ngước mắt lên, ánh nhìn nghiêm túc: "Em nhìn ra vết thương của anh đấy."

Bàn tay Kỷ Tú Bạch hơi cứng lại.

Cô đang đáp lại câu nói trước đó của anh—"Giờ cũng không nhìn thấy nữa rồi."

"Tú Bạch?"

Anh ta giật mình, bắt gặp ánh mắt quan tâm của cô, ánh mắt anh ta vô thức tối lại.

Ngay lúc đó, chỉ số thiện cảm trên đầu anh ta tăng nhẹ 2 điểm, nhưng ngay lập tức lại tụt xuống.

Kỷ Tú Bạch đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, mỉm cười: "Ở nhà đợi anh."

Thời Yểu cười gật đầu, dõi theo bóng lưng anh ta bước đến chiếc Maybach đậu trước cửa.

Ánh mắt cô cuối cùng cũng dừng trên con số cảm xúc dao động nhẹ của anh ra, khóe môi khẽ nhếch lên đầy giễu cợt.

Quả nhiên, một kẻ có thể nhớ mãi không quên chỉ vì hai viên kẹo trong quá khứ… chính là một kẻ thiếu thốn tình cảm.