Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện? Tôi Hóa Thân Thành Tiểu Nữ Bệnh Kiều

Chương 32: “Chị em” ngày xưa

Lưu Quế Gia giống như Hoàng Lỵ Mai, ả ta là một trong ba kẻ đầu sỏ đã bắt nạt nguyên chủ suốt thời cấp ba.

Hiện tại ả ta chỉ đỗ vào một trường đại học chuyên khoa nhưng vẫn nằm ở thành phố Cửu Châu. Theo ký ức của nguyên chủ thì Lưu Quế Gia đã nhiều lần tìm đến gây rắc rối trong 2 tháng qua.

Mỗi lần gặp mặt ả ta đều dùng lời lẽ nhục mạ, nếu nguyên chủ dám phản kháng sẽ bị đánh đập và bị ép phải đưa tiền cho ả ta.

Hành vi của Lưu Quế Gia đã có thể xem như phạm tội nhưng nguyên chủ lại không dám báo cảnh sát, cũng chẳng dám phản kháng. Áp lực từ hoàn cảnh khiến tâm lý nàng dần trở nên vặn vẹo. Đúng lúc chuyện của Tô Đào lại trở thành mồi lửa, khiến nguyên chủ trút hết mọi oán giận lên người cô ấy.

Dù vậy Tô Đào vẫn luôn dịu dàng và muốn cảm hóa nguyên chủ. Đúng là không thể xem thường sức hút của một bạch nguyệt quang.

Vốn dĩ đã có mâu thuẫn với nàng, vậy bây giờ ả ta sẽ bắt nạt nàng theo cách nào đây?

Trì Tiểu Chanh nhìn tin nhắn mình vừa gửi đi, khóe môi khẽ nhếch lên.

Quả nhiên, Lưu Quế Gia rất nhanh đã trả lời: "Được thôi, tao chờ mày ở nhà mày?"

"Được."

Trước đây ả ta chỉ dám chặn đường nàng về nhà và bắt nạt nàng. Lần này hay đấy, ả ta dám chạy thẳng đến tận nhà nàng.

Trì Tiểu Chanh không cần đoán cũng biết đối phương đã tức đến mức bật cười.

Con nhóc thường xuyên bị bắt nạt bỗng nhiên đòi tiền lại, phản ứng đầu tiên của ả ta là cảm thấy nực cười.

Loại rác rưởi cấp thấp như vậy cũng dám phản kháng?

Xem ra là chưa dạy dỗ đủ.

— Nếu đổi góc độ để tự hỏi, chắc chắn Trì Tiểu Chanh cũng sẽ nghĩ vậy. Lần này về nhà chắc chắn nàng sẽ bị bắt nạt.

Nhưng nếu không ai biết nàng bị bắt nạt thì hiệu quả của kế hoạch lần này sẽ không mạnh như mong đợi.

Trì Tiểu Chanh suy nghĩ một chút, rồi liếc mắt nhìn về phía đàn ông có vẻ ngoài hiền hậu đứng sau quầy bar.

Nàng chậm rãi nói: "Vậy hôm nay cháu về trước để chuẩn bị, ngày mai cháu sẽ chính thức bắt đầu làm việc nhé?"

Chử Tam gật đầu: "Được chứ."

“Dạ cháu sẽ tranh thủ tìm hiểu thêm về công việc này. Chúng ta kết bạn WeChat đi, có chuyện gì thì chú cứ liên hệ với cháu."

Trì Tiểu Chanh chủ động kết bạn WeChat với Chử Tam, sau đó quay về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc. Nàng cười tủm tỉm và vẫy tay chào: "Hôm nay đành làm phiền chú Chử Tam trông quán một mình rồi, bái bai ạ~"

Vẫy vẫy bàn tay nhỏ, nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa tiệm.

Nhìn theo bóng lưng cô, Chử Tam mỉm cười dịu dàng: "Nếu mình cũng có một cô con gái đáng yêu thế này thì tốt biết mấy."

Đáng tiếc năm nay chú ấy đã 35 tuổi mà còn chưa có nổi một cô vợ.

Chử Tam bấm đồng ý lời mời kết bạn, rồi tiếp tục đứng sau quầy bar chờ khách. Chợt chú ấy mắt tinh phát hiện một chiếc khăn tay bị bỏ quên trên bàn Trì Tiểu Chanh vừa ngồi.

Màu trắng cam đan xen, trên đó còn in hình những trái chanh nhỏ dễ thương, phảng phất còn lưu lại một mùi hương dịu nhẹ của con gái.

Chử Tam đi tới và chớp mắt nghi hoặc: “Là của cô bé lúc nãy à? Chắc là quên cầm rồi.”

“Ngày mai cô bé cũng đến làm, cứ để đây trước vậy.”

Chử Tam cầm lấy chiếc khăn tay, chú ấy chợt nhíu mày trong vô thức: "Nhỡ đâu đây là món đồ quan trọng thì sao? Thôi, tốt nhất vẫn nên báo cho cô bé một tiếng."

Suy nghĩ trong lòng thay đổi, chú ấy gửi tin nhắn cho Trì Tiểu Chanh.

Hơn mười phút sau, khi Trì Tiểu Chanh sắp về đến nhà thì chú ấy mới nhận được hồi âm.

Tin nhắn gửi đến là một đoạn tin nhắn thoại, giọng Trì Tiểu Chanh nghe rất sốt ruột: "Huhu, cháu cứ tưởng mất cái khăn tay này rồi. Hóa ra là để quên ở quán cà phê, thật may quá, may thật sự!"

Nàng vỗ ngực một phen, thở phào nhẹ nhõm.

Chử Tam cầm khăn tay, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Chú ấy khẩn trương hỏi: "Thứ này quan trọng với cháu lắm à?"

"Dạ đó là quà cháu định tặng người khác, nhưng bây giờ... Cháu đang bận. Chú Chử Tam có thể mang đến cho cháu không?"

Gửi tin nhắn thoại này xong thì Trì Tiểu Chanh lại gửi tiếp một đoạn.

“Như vậy cũng không ổn, làm phiền chú quá. Cháu sẽ gửi địa chỉ, chú gọi shipper giao hộ giúp cháu nhé, cháu sẽ trả tiền. Cảm ơn chú Chử Tam!”

Nói xong, nàng gửi định vị kèm theo số tầng và số phòng.

Chử Tam đọc tin nhắn, trong lòng dần dần ấm áp lên.

“Cô bé này đúng là hiểu chuyện, sợ làm phiền mình nên tự gọi ship để gửi đồ.”

“Rõ ràng cô bé rất đáng yêu mà sao cậu chủ cứ gọi cô bé là đồ ngốc thế?”

Chử Tam không hiểu lắm, chú ấy thấy quán cà phê vắng khách nên trả lời: “Không sao đâu, tôi sẽ mang qua cho cháu. Cháu đừng gọi shipper, chờ tôi một lát.”

“Dạ vâng, làm phiền chú rồi.”

Dứt lời, Chử Tam cầm lấy khăn tay và định đóng cửa rời đi. Nhưng đúng lúc thấy Tô Đào bước vào từ bên ngoài: “Chú Chử, chú định đi đâu à?”

Chử Tam làm một động tác chào hỏi giống như cách chào tiểu thư quý tộc, cung kính nói: “Thì ra là tiểu thư Tô. Tiểu thư Trì Tiểu Chanh để quên một chiếc khăn tay ở đây, tôi đang định đem đi trả.”

“Ơ… Tiểu Chanh không có ở đây ạ?” Tô Đào tưởng rằng Trì Tiểu Chanh vẫn ở đây, cô muốn nhân tiện xem qua môi trường làm việc sau này của nàng.

Chử Tam kiên nhẫn đáp: “Vừa rồi cô bé và cậu chủ đến đây xem xét tình hình, mới rời đi chưa tới nửa tiếng.”

“Là vậy à, cháu cũng đang định tìm Tiểu Chanh, để cháu trả khăn tay giúp chú.”

“À ừ...” Chử Tam hơi do dự.

Tô Đào mỉm cười nói: “Chú cứ yên tâm, cháu và Tiểu Chanh đã làm hòa rồi. Nếu không thì sao em ấy lại đi cùng Đông Phương Dương chứ?”

Trước đây Tô Đào thường xuyên đến quán cà phê và trò chuyện với Đông Phương Dương về Trì Tiểu Chanh. Lâu dần, Chử Tam cũng hiểu được đại khái tình hình.

Nghe Tô Đào nói vậy, Chử Tam mới yên tâm: “Vậy thì làm phiền tiểu thư Tô rồi.”

Nhận lấy chiếc khăn tay, trong lòng Tô Đào bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Chất vải mềm mại như thể cô đang chạm vào bàn tay nhỏ bé, mịn màng của Trì Tiểu Chanh.

Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được điều kỳ lạ như vậy.

Cô sẽ không biết được đó là hiệu quả của chiếc khăn tay cô bé lọ lem. Người cầm nó sẽ vô thức liên tưởng đến Trì Tiểu Chanh.

Còn bên kia, Trì Tiểu Chanh đã đến khu chung cư, nàng yên tâm cất điện thoại đi.

Đã chuẩn bị sẵn người xem rồi.

Nàng vỗ vỗ mặt và đi vào trong thang máy.

Sau đó tháo hai chiếc kẹp tóc cố định phần đuôi ngựa, rồi thô bạo tự cào mái tóc của bản thân.

Nàng chậc một tiếng, bất mãn bĩu môi: "Đôi khi tóc quá suôn mượt và xinh đẹp cũng không hẳn là chuyện tốt, khó ép khí chất xuống quá đi."

Trước khi ra ngoài, nàng đã cố tình chỉnh sửa ngoại hình một chút để tạo ấn tượng tốt hơn, cho Đông Phương Dương tăng thêm thiện cảm.

Bây giờ đối diện với kẻ từng bắt nạt nguyên chủ, nàng cần tỏ ra yếu đuối hơn để khiến ả ta lấn tới.

Không còn cách nào khác, Trì Tiểu Chanh kéo mũ áo hoodie lên và mạnh mẽ cọ xát, tạo ra tĩnh điện khiến mái tóc rối bù.

Dù vậy cũng không thể che giấu vẻ đáng yêu vốn có của nàng.

Nhưng như thế này là đủ rồi.

Cửa thang máy mở ra.

Trì Tiểu Chanh kéo thấp mũ xuống và hơi cúi người.

Kỹ năng diễn xuất, kích hoạt!

Nàng hoàn toàn hóa thân thành một cô gái yếu đuối, nhút nhát và vô hại.

Bước ra khỏi thang máy, Trì Tiểu Chanh nhìn thấy hai nữ sinh đang đứng chờ ở hành lang.

Quần áo để lộ bụng và đùi, mái tóc nhuộm màu vàng chói, trên môi còn đính khuyên, tay cầm điếu thuốc hút. Những sợi dây xích trang trí hoàn toàn giống hình tượng du côn điển hình.

Đây mới đúng là hình mẫu nhân vật phản diện kinh điển nha.

Nhìn lại bản thân, nàng cũng là vai ác nhưng chẳng có chút khí thế nào cả.

Trì Tiểu Chanh chậm rãi bước vào hành lang, giày đế bằng tạo nên tiếng bước chân “cộc cộc”.

Lưu Quế Gia — ả tóc vàng cầm đầu, nhìn về phía nàng. Ả ta ngẩng đầu thật cao và cười châm chọc: “Ồ, Tiểu Chanh đáng yêu của chúng ta đã trở về rồi.”