Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện? Tôi Hóa Thân Thành Loli Bệnh Kiều

Chương 8: Nam chính choáng váng

Kết thúc cuộc nói chuyện, Trì Tiểu Chanh cười nhẹ.

Quả nhiên nhắc tới Tô Đào và tầng hầm là mấy tên nam chính không thể ngồi yên.

Trì Tiểu Chanh khỏi đoán cũng biết Đông Phương Dương và Diệp Lương đang trong mối quan hệ cạnh tranh nên chắc chắn Diệp Lương sẽ không nói cho Đông Phương Dương biết chuyện xảy ra ở tầng hầm.

Còn Tô Đào hiển nhiên sẽ không nói cho những nam chính sự thật trong tầng hầm, có khi còn giấu diếm.

Muốn biết rõ mọi chuyện trong tầng hầm thì chỉ có cách hỏi vệ sĩ của Diệp Lương, hoặc người trong cuộc - là nàng, Trì Tiểu Chanh!

Dù sao Đông Phương Dương cũng không biết chuyện ở đó, cứ tùy tiện thêu dệt là được mà?

Chỉ cần hẹn được nam chính này gặp mặt là có cơ hội kiếm điểm cảm xúc.

Có điểm mua cốt truyện, mua kỹ năng mới thay đổi được thân phận pháo hôi của nàng.

Sau đó có thể đi thu phục nữ chính.

Kế hoạch hoàn hảo!

Song trước khi đi ra ngoài phải chuẩn bị một phen đã.

Trì Tiểu Chanh đi tới tủ quần áo, bên trong có khá ít đồ mặc ra ngoài. Tóm lại chỉ có một bộ váy, một bộ JK, hai bộ đi ra ngoài và một bộ đồ mặc nhà.

Cho dù tính cả bộ khi nãy nàng thay thì nhiêu đây quá nghèo nàn đối với tủ quần áo của một cô gái.

Trì Tiểu Chanh nhìn bộ váy ngắn và áo thủy thủ kia, quả quyết quay đầu đi lấy váy trắng liền áo.

“Không ngờ ngày đầu tiên xuyên qua đã phải mặc đồ nữ đúng nghĩa.”

“Sột soạt.”

Trì Tiểu Chanh cởi đồ, nhanh chóng thay quần áo.

Dáng người nhỏ xinh phối hợp với váy trắng liền áo có đường viền hoa tô điểm thêm. Phong cách ăn mặc hơi hướng Gothic, kết hợp với ngũ quan xinh xắn khiến nàng đáng yêu như búp bê.

Váy hơi ngắn chỉ có thể che từ đầu gối trở lên, khiến đôi chân tinh tế lộ ra ngoài.

Trì Tiểu Chanh nhìn vào gương, nàng dùng kỹ năng diễn xuất hệ thống cho. Vẻ mặt lập tức thêm phần mảnh mai làm người ta thấy mà yêu.

Gương mặt xinh tự nhiên và hình tượng ốm yếu dễ khiến người khác cảm thấy thích.

Ngựa dựa vào yên, còn người thì dựa vào ăn mặc.

“Rõ ràng tùy tiện mặc một bộ đồ thường thường đã hơi lên cấp bậc nữ thần quốc dân. Nguyên chủ ngốc quá, thật thà nghe lời mấy chị em kia che khuất toàn bộ điểm tốt.”

Trì Tiểu Chanh cột mái tóc màu trà của nàng thành hai bím tóc đuôi ngựa, sau đó tìm một cái kính gọng đen không có độ đeo vào.

Nhỏ loli mảnh mai lập tức tăng thêm khí chất thư sinh với ngốc ngốc.

Nàng lấy vải trắng che lại vết thương trên lòng bàn tay rồi ra ngoài.

Tháng 11 cuối mùa hơi tịch mịch, gió mát thổi qua khiến Trì Tiểu Chanh lạnh cả người.

Vớ trắng trên chân còn ổn, giúp nàng có hơi ấm.

Mặc váy liền áo xong ra đi ngoài hơi qua loa, đáng lẽ nàng nên thêm một chiếc áo thun bó sát.

Cổng trường học vào chủ nhật khá thưa thớt, nhưng vẫn có nhiều đôi mắt nhìn về phía Trì Tiểu Chanh.

Tò mò, kinh ngạc, ngưỡng mộ, thưởng thức.

Đi tới nơi công cộng này, Trì Tiểu Chanh đã bật kỹ năng diễn xuất từ sớm.

Giống như bé thỏ trắng lạc đường, nàng ôm ba lô của bản thân. Hơi cúi đầu để người khác không nhìn rõ khuôn mặt mộc xinh xắn.

Nàng đi thẳng đến quán cà phê Trúc Hạ. Cũng khá gần, quẹo trái ngay cổng trường học là đủ loại cửa hàng bên trong trường.

“Cô bé kia là ai vậy, đáng yêu ghê.”

“Trường của tụi mình có em gái đáng yêu như vậy à, sao chưa thấy bao giờ.”

“Có khi là người bên ngoài, nhìn bộ dạng không biết đường đó giống học sinh mới đấy.”

Bốn phía mỗi khi nàng đi ngang qua đều có tiếng thảo luận, khiến Trì Tiểu Chanh đang cúi đầu cười lén.

Thay đổi ấn tượng của người khác.

Thông qua đủ loại con đường tin tức để ảnh hưởng đến Tô Đào.

Cho dù thấy có người chụp lén sườn mặt của nàng, nàng vẫn không bận tâm.

Có những tấm hình đó mới khiến tin tức lan truyền tốt hơn.

Không lâu sau, ngoài cửa quán cà phê Trúc Hạ.

Trì Tiểu Chanh dựa theo ký ức, nhìn thấy Đông Phương Dương đang mất kiên nhẫn ngồi trong quán cà phê.

Thấy đối phương nhìn ra ngoài, Trì Tiểu Chanh vội vàng cúi đầu xuống.

Nàng không đi vào.

Mà do dự đứng ngoài cửa, phảng phất không nhìn thấy Đông Phương Dương, đôi chân nhỏ trong tất trắng đi qua đi lại.

Bộ dạng vô cùng xoắn xuýt, sự đáng yêu này khiến mấy chị gái đứng quầy quán cà phê buồn cười và chống tay lên mặt nhìn nàng.

Khuôn mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn của Đông Phương Dương hiện lên chút tò mò.

Sau đó chế nhạo một câu: “Đi vào quán cà phê còn do dự, không biết là đồ ngốc đến từ nông thôn nào.”

Cậu ta khá ghét tóc màu trà.

Và cũng không nhận ra Trì Tiểu Chanh.

Nguyên chủ chưa từng nghĩ đến việc bỏ lớp trang điểm, thay đổi cách ăn mặc, và cột tóc song đuôi ngựa như này.

Cộng thêm mắt kính, nhìn từ xa sẽ không ai nhận ra được nàng, ngoại trừ người rất thân.

Một lát sau, Đông Phương Dương thấy hình như đồ ngốc 1 mét 5 này đã hạ quyết tâm gì đó.

Nàng ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên quyết nhìn cửa quán.

Dứt khoát bước lên.

Nhưng bị lảo đảo suýt đập mặt vào đất mẹ.

Nàng vội vàng hấp tấp bước vào quán cà phê, nhìn xung quanh.

Rồi đi về phía cậu.

Đông Phương Dương nhíu mày, ánh mắt dừng lại ngay cặp chân mang vớ trắng, sau đó dời lên mặt Trì Tiểu Chanh. Cậu nghi hoặc hỏi: “Cô là ai...?”

Cậu ta nhớ bản thân không quen cô gái đáng yêu ngốc ngốc này.

Trì Tiểu Chanh chậm rãi gỡ kính xuống, vẩy sợi tóc cắt ngang trán đã che mi mắt, nhan sắc hoàn toàn lộ ra.

Nàng yếu ớt nói: “Tôi... Tôi là Trì Tiểu Chanh.”

“Trì Tiểu Chanh!?”

Đông Phương Dương bỗng nhiên đứng lên.

Mặt mũi hết sức kinh ngạc.

[Nội tâm của nam chính Đông Phương Dương chịu chấn động lớn vì sự thay đổi của ký chủ.]

[Giá trị cảm xúc +13...]

[Giá trị cảm xúc +16...]

[Giá trị cảm xúc +22...]

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Trì Tiểu Chanh biết bản thân đã đúng.

Nàng lại nhẹ nhàng gật đầu, rũ mắt: “Là tôi.”

Đông Phương Dương ngu người luôn rồi, cậu ta không thể nào tin được người trước mặt là Trì Tiểu Chanh.

Trì Tiểu Chanh trong trí nhớ của cậu ta luôn còng lưng, ánh mắt uể oải, mặt thì trang điểm đậm. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt không nhìn màu tóc thì chả biết là ai, lúc nàng nói chuyện còn gắt gỏng như mang theo thuốc súng.

Hiện tại...

Cậu ta quan sát Trì Tiểu Chanh từ trên xuống dưới, chậm rãi nảy ra câu nghi hoặc: “Cô... Cô đi phẫu thuật thẩm mỹ à?”

Trì Tiểu Chanh ngửa mặt lên, nàng nhìn chằm chằm Đông Phương Dương. Chu miệng oan ức nói: “Tôi... Tôi biết bản thân xấu xí, nhưng anh cũng không thể nói vậy. Tôi... Tôi chỉ tẩy trang thôi.”

Nàng nói xong thì nghiêng đầu, dùng tay vén tóc mái màu trà ra sau tai, lộ ra sườn mặt trắng nõn.

Lỗ tai đáng yêu hơi hồng, lông mi thon dài chớp liên tục, đôi mắt oan ức giống như ngấn lệ.

Xấu xí?

Chỉ là tẩy trang thôi?

Người trước mặt và Trì Tiểu Chanh lúc xưa thật sự là cùng một người?

Giờ Đông Phương Dương hoàn toàn bối rối.