Hoang Đường

Chương 23

"Lệnh Từ, bài học đầu tiên mà ông đã dạy con chính là kiềm chế bản thân, giữ vững tâm tính. Con biết sai chưa?"

Khương Lệnh Từ nghe thấy chính giọng nói non nớt của mình: "Ông nội ơi, hôm nay con ăn nhiều hơn một viên kẹo. Nó ngọt lắm, con không nhịn được."

Màn sương trắng càng lúc càng dày đặc, giọng nói của ông nội vang lên, lúc ẩn lúc hiện, tựa như vọng lại từ một miền ký ức xa xôi.

“Không, đó không chỉ là một viên kẹo mà còn là du͙© vọиɠ ích kỉ của con. Nếu ngay cả du͙© vọиɠ của chính mình mà con cũng không thể khống chế được thì sao con có thể khiến mọi người nể phục, sao có thể gánh vác tương lai của nhà họ Khương.”

"Nhưng, đó chỉ là một viên kẹo thôi mà..."

Lời dạy dỗ ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí, như một sợi dây vô hình trói buộc Khương Lệnh Từ suốt những năm tháng trưởng thành.

Đêm ấy, anh cứ nửa tỉnh nửa mê, vướng mắc giữa lý trí và bản năng.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn được rèn giũa để giữ vững tâm tính, kiềm chế bản thân.

Vậy mà giờ đây, chỉ vì một bức ảnh đôi chân mà giấc mơ của anh lại tràn đầy hình ảnh không nên có.

Sương mù mịt mờ tan dần, đầu ngón tay thon dài của anh dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm dính dáp của nhân kẹo dẻo dâu tây, nhưng chớp mắt một cái, nó đã biến thành vải vóc đỏ tươi nóng bỏng.

Lớp vải mềm mại, mỏng manh rơi xuống, ôm lấy đường nét uyển chuyển duyên dáng của người con gái.

Hình ảnh đó cứ như một ảo ảnh huyễn hoặc mà anh không thể xua tan.

Tựa như một khối ngọc trắng tinh không tì vết bị một sợi dây đỏ cuốn quanh, hoa văn trên đó lan rộng dần, mờ mịt mà lại rõ ràng đến đáng sợ.

Giấc mơ ấy không nằm trong tầm kiểm soát của anh, nó cuốn lấy anh, khiến lý trí anh dao động.

Nghĩ đến những lời mời gọi rõ ràng của Lê Đường tối qua, trong lòng Khương Lệnh Từ lại dấy lên một cảm giác phức tạp.

Cho tới khi những tia sáng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, xua tan màn sương mờ ảo, anh chậm rãi mở mắt.

Ngồi dậy trên giường, anh như nhận ra điều gì đó, đôi chân dài dưới lớp chăn mỏng bất giác khẽ co lại.

Sự giáo dục mà Khương Lệnh Từ nhận được từ thuở nhỏ tuyệt đối không cho phép anh vì ham muốn nhất thời mà thuận nước đẩy thuyền đồng ý.

Anh không phải là người bảo thủ, nhưng anh hiểu rõ giới hạn và trách nhiệm của mình.

Lê Đường là người làm nghệ thuật, cô cởi mở và thoải mái với vấn đề tình cảm.

Cô muốn tiến thẳng tới giai đoạn sống thử, điều này anh có thể hiểu và tôn trọng.

Tuy nhiên, tùy tiện sống thử không chỉ là vấn đề riêng của hai người mà còn liên quan đến sự an toàn, danh dự và cả những định kiến xã hội.

Từ trước đến nay, phụ nữ luôn ở thế yếu trong chuyện này, họ phải đối mặt với nhiều rủi ro và áp lực hơn.

Còn về giấc mộng phù phiếm tối qua, có lẽ chỉ qua một thời gian nữa thôi, nó cũng sẽ giống như viên kẹo dẻo dâu tây ấy, tan chảy rồi biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào trong lòng anh.

Người đàn ông cúi đầu nhìn lòng bàn tay sạch sẽ của mình, nơi đó chẳng có gì dính nhớp cả.

Kẹo dẻo từng là thứ khó có được khi còn nhỏ, nhưng hiện tại, anh đã không còn chấp niệm với nó nữa.

Kế hoạch của Khương Lệnh Từ rất rõ ràng: khoảng thời gian hẹn hò sẽ là quá trình cả hai tìm hiểu nhau.

Ban đầu là nắm tay, sau đó là ôm, rồi hôn.

Khi đã thực sự quen thuộc và thấu hiểu, có thể tiến đến sống thử và cuối cùng, khi tình cảm đủ bền chặt, sẽ là kết hôn.

Khương Lệnh Từ nhắn tin: [Chúng ta vẫn cần một khoảng thời gian tìm hiểu lẫn nhau, cứ từ từ.]

Biểu tượng chữ Giáp Cốt quen thuộc hiển thị trên màn hình.

Lê Đường ngủ một giấc không mộng mị.

Đêm qua cô uống hơi nhiều cocktail, tuy rằng độ cồn không cao nhưng tác dụng chậm lại rất mạnh.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là kiểm tra điện thoại, quả nhiên có thêm một tin nhắn mới.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may là anh không chặn cô.

Là tin nhắn của Khương Lệnh Từ.

Tin tốt: Anh đã hiểu “ám chỉ” của cô.

Nhưng khi thấy nội dung tin nhắn, ánh mắt cô bỗng tối sầm lại.

Ý gì đây?

Trước khi tiến vào cơ thể còn cần phải tiến vào linh hồn trước hả?

Tin xấu: Thời gian Khương Lệnh Từ cần để chuẩn bị tâm lý trước khi lên giường thật sự quá lâu!

Lê Đường thở dài, đứng dậy đi vào phòng vẽ.

Lê Đường liếc nhìn tờ giấy trắng tinh nằm im lìm trên giá vẽ, đôi môi đỏ khẽ cong lên, tựa như đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Cô làm gì có thời gian mà cùng anh tìm hiểu lẫn nhau cơ chứ?

Lại còn phải từ từ nữa à.

Hẹn ngủ với một người đàng hoàng, đứng đắn đúng là phiền phức thật đấy.

Nhưng mà… nhất định phải là anh, ngoài anh ra thì chẳng ai có tư cách cả.

Khương Lệnh Từ bây giờ đúng là đang ỷ vào sự độc nhất của mình, được cưng chiều quá hóa kiêu ngạo rồi!