Chương 6
Ngu Tô Đồng suy nghĩ một lát, nhớ đến danh tiếng lẫy lừng của người đàn ông ấy, liền chậm rãi nói: “Có lẽ là lần đầu tiên con cháu nhà danh giá đi hẹn hò nên giữ quy tắc quá mức.”
Cô nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú: “Vậy cậu tính sao? Cứ thế mà từ bỏ à?”
“Nằm mơ đi.”
Lê Đường cong môi, ánh mắt ranh mãnh như hồ ly.
Phong cách của cô chưa bao giờ là rút lui.
Ám chỉ như vậy chắc chắn đã đủ rõ ràng!
Lê Đường chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời, sâu thẳm như ẩn giấu cơn sóng ngầm cuồn cuộn.
Khóe môi cô nhếch lên đầy bí ẩn: “Tớ đã đưa cho anh ấy ba chiếc quần tất garter, hẹn ngày mai gặp lại.”
Ngu Tô Đồng suýt chút nữa sặc rượu, sau đó không nhịn được giơ ngón cái tán thưởng: “Đúng là cậu có khác…”
Dưới ánh đèn quán bar mờ ảo, gương mặt xinh đẹp của Lê Đường thấp thoáng vẻ lười biếng.
Cô tựa vào mặt bàn lạnh lẽo, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên màn hình điện thoại:
[Tôi rất thích món quà của anh, còn anh có thích món quà của tôi không?]
Ánh mắt cô liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên quầy bar, khóe môi vẫn giữ nụ cười hứng thú.
Cô luôn là người chủ động thích, cũng chủ động ra trận.
Bên ngoài, tuyết đã dần ngừng rơi.
Gió đêm lạnh buốt lùa qua những cành cây, tạo ra những âm thanh xào xạc trong màn đêm tĩnh mịch.
Nhà tổ họ Khương chìm trong vẻ yên tĩnh tịch mịch, như thể hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới cuồng nhiệt ngoài kia.
Đàm Du đưa điện thoại cá nhân cho Khương Lệnh Từ.
Anh ta cúi đầu nhìn lướt qua, trên màn hình hiển thị tin nhắn của Lê Đường.
Bước ra khỏi từ đường, Khương Lệnh Từ chậm rãi đi xuống bậc thang.
Anh đã quỳ suốt ba tiếng đồng hồ, nhưng mỗi bước chân vẫn vững vàng, không hề có chút chật vật hay lảo đảo.
Dáng vẻ điềm tĩnh, ôn hòa của anh lại càng toát lên một loại áp lực vô hình, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Bên trong xe.
Mãi đến khi ngồi vào chỗ, anh mới sực nhớ đến ba hộp quà giống hệt nhau đang được đặt ngay ngắn ở ghế sau.
Trong không gian tối tăm, lạnh lẽo của khoang xe, một tia sáng nóng bỏng như lóe lên.
Ngón tay thon dài lạnh lẽo của người đàn ông chạm vào mép hộp quà, nhẹ nhàng mở ra.
Một chiếc quần tất đỏ rực kiều diễm hiện ra trước mắt, chất vải mềm mượt, trơn bóng tựa như làn da của người con gái.
Lớp vải dài thướt tha uốn lượn chạm tới đầu gối Khương Lệnh Từ.
Anh chỉ mở một hộp quà, không động vào hai chiếc còn lại.
Chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu bên trong là gì.
Ở ghế trước, Đàm Du vô tình liếc qua gương chiếu hậu.
Trong giây lát, anh ta suýt thì nghẹn thở, lập tức dời mắt đi, làm như chưa thấy gì cả.
Không dám nhìn thêm, càng không dám lên tiếng.
Khương Lệnh Từ bình tĩnh nhìn chiếc quần tất trong tay một lúc lâu.
Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, anh không vội phản ứng mà chỉ thản nhiên gấp nó lại, cẩn thận đặt về chỗ cũ.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên màn hình, nhắn lại:
[Cô Lê, em hiểu lầm tôi rồi.]
Lê Đường nhìn tin nhắn trả lời, ngẩn người mất vài giây rồi nhíu mày khó hiểu:
[Hiểu lầm gì cơ?]
-
Khương Lệnh Từ: [Khương mỗ không phải kiểu người yêu thích nghệ thuật biểu diễn.]
Từ từ đã…
Khương Lệnh Từ, anh không bị dở hơi đấy chứ?!
Làm gì có người đàn ông nào khi nhận được món quà mang hàm ý rõ ràng như vậy mà phản ứng đầu tiên lại nghĩ là… tặng cho anh mặc chứ?!
Lê Đường nhìn chằm chằm vào tin nhắn, đầu óc hoàn toàn mờ mịt.
-
Lê Đường bị Khương Lệnh Từ chọc tức tới mức bật cười. Cô vắt chéo hai chân, ngồi trên chiếc ghế chân cao, làn váy vô tình bị kéo lên một đoạn, làm lộ ra đôi chân mảnh khảnh dưới lớp quần tất ren màu trắng.
Cô chẳng còn kiên nhẫn ám chỉ nữa, thẳng thắn cúi đầu chụp một bức ảnh gửi qua rồi nhẵn tin: [Là tôi mặc cho anh xem đó.]
Trừ khi Khương Lệnh Từ giả vờ quá giỏi, nếu không, đâu thể nào không hiểu ý tứ rõ ràng trong câu nói của cô?
[Hôm nay mặc cái này, thế nào hả, đẹp lắm nhỉ? Đáng tiếc là anh không thấy được.]
Đôi chân thon dài bên dưới lớp quần tất ren tinh xảo đã l*иg lược xuất hiện trong tầm mắt anh.
Bàn tay phải của người đàn ông khé cữ động, như có thứ gì đốt nhiên gợi nhớ.
Xúc cảm mềm mại, trơn bóng vẫn như lưu luyến nơi đầu ngón tay, không chịu tan biến...
Sương mù dày đặc, trước mắt Khương Lệnh Từ, không gian dường như bị phủ một tầng ảo ảnh mơ hồ.
Anh chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng bỗng nhiên có tiếng bước chân rất nhẹ truyền đến.
Tiếng bước chân đó, lại mang đến một cảm giác xa lạ.
Thứ đồ trong tay anh, từ bao giờ đã hóa thành một viên kẹo dẻ nho nhỏ, màu đỏ tươi, hình cá chép.
Lớp vỏ kẹo mỏng manh bị miết nhẹ, nhân kẹo ngọt lịn từ từ tan chảy, dính lại trên đầu ngón tay...
Nhưng, vì sao anh lại biết điều đó?