Cô chống cằm, ngón tay vô thức chạm vào gáy. Đương nhiên, răng cô đúng là khỏe thật.
Mỗi lần kiểm tra sức khỏe, bác sĩ đều khen răng cô còn đạt tiêu chuẩn hơn cả trong sách giáo khoa.
Lê Đường quyết đoán tắt điện thoại, đặt xa khỏi tầm với, định bụng làm lơ hết thảy.
Nước trong bồn khẽ lay động theo động tác của cô, tạo thành những gợn sóng nhỏ. Hơi nóng lan tỏa khiến làn da trắng muốt lộ ra những vệt ửng đỏ mờ ám.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc cô lướt qua dấu vết ấy, ký ức về đêm mưa ấy lại ùa về, không cách nào ngăn cản được.
Mưa rơi lất phất, trời xám xịt, cổ trấn tĩnh mịch.
Lê Đường chìm trong bế tắc vì thiếu cảm hứng sáng tác. Người ta luôn nói, trên đời này không tồn tại một thân thể hoàn mỹ.
Cho đến đêm đó, khi men rượu ngấm sâu, cô uống nhiều hơn vài ly, lảo đảo từ quán bar trở về nhà trọ thì tình cờ gặp được Khương Lệnh Từ đang dầm mưa.
Vốn dĩ, cô chỉ muốn bảo anh cởϊ áσ ra để quan sát thôi.
Nhưng sau đó…
Cô nhớ mang máng hình như mình đã chủ động trêu chọc người ta. Và ký ức cuối cùng dừng lại ở.
Những giọt mưa li ti bay vào căn nhà gỗ nhỏ qua khung cửa sổ hé mở, thấm ướt đầu ngón tay trắng nõn đặt trên đó của cô.
Dưới làn sương mù ẩm ướt, Lê Đường vẫn nhìn rõ cây cầu cũ và mặt hồ phẳng lặng bên ngoài.
Giữa cơn mưa phùn, một con thuyền nhỏ lặng lẽ lướt qua, để lại những gợn sóng lăn tăn lan rộng.
Cửa sổ đã mở nhưng căn phòng vẫn vương hơi nóng ngột ngạt.
Lê Đường nửa quỳ trên chiếc ghế dài phủ tấm thảm dày, hoa văn trên đó cọ sát vào đầu gối, để lại những vệt đỏ ửng.
Hô hấp của cô trở nên dồn dập, từng nhịp thở nặng nề lấp đầy tâm trí.
Tựa như đang chìm giữa một cơn mưa nặng hạt, từng giọt rơi xuống làn da nhạy cảm của cô, mang theo cảm giác vừa rát bỏng vừa mềm mại.
Thế nhưng, dù bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run rẩy, cô vẫn chẳng có ý định đẩy cơ thể nam tính phía sau mình ra.
Chỉ có cắn nuốt, chỉ có chiếm đoạt, cô mới có thể thực sự cảm nhận đối phương, dùng ánh mắt, đôi tay, thậm chí là cả cơ thể để ghi nhớ từng đường nét của thân thể ấy.
Ý nghĩ cuối cùng còn sót lại trong đầu Lê Đường, giữa hơi men chếnh choáng, là—
Khó khăn lắm mới khiến anh cởϊ qυầи áo, có bị “giã” chết thì cũng phải thu lại vốn.
Đêm ấy vui vẻ bao nhiêu, sáng hôm sau tỉnh dậy hoảng hốt bấy nhiêu.
Có trời mới biết, người mà cô “tán tỉnh” tối qua lại chính là Khương Lệnh Từ!
Việc biết đến Khương Lệnh Từ cũng có thể coi là một sự trùng hợp.
Là học trò của giáo sư Văn Dao Ý tại khoa Sơn dầu, Lê Đường thường xuyên lui tới đại học Minh Hoa để vẽ tranh, vậy nên cũng từng nghe danh giáo sư Khương—một người nức tiếng trong giới học thuật.