Hoang Đường

Chương 5

Kể từ đó, chuyện tổ chức triển lãm cá nhân của Lê Đường cũng bị gác lại.

Mãi cho đến khi bức tranh “Kỳ tích” hoàn thành, Văn Dao Ý mới lần nữa nhìn thấy hy vọng. Bà lập tức giao cho cô nhiệm vụ mới, tranh thủ khi cảm hứng vẫn còn, thúc giục cô vẽ thêm vài bức nữa để không bị chững lại.

Trước khi rời khỏi phòng triển lãm, Thời Nhứ vô thức liếc nhìn bức tranh đang được nhân viên cẩn thận đóng gói. Cô bật cười cảm thán:

“Cô giáo từng bảo em vẽ người không tốt, còn khen chị giỏi nhất khoản đó. Nhưng bây giờ nhìn bức tranh này của em, chị thấy xấu hổ quá. Rốt cuộc em khai thông kiểu gì thế? Chỉ chị với?”

Lê Đường im lặng vài giây, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý: “Khai thông kiểu gì á? Chắc chị không học được đâu.”

Khi cô không cười, trông có vẻ ngoan ngoãn và vô hại. Nhưng một khi cười lên, lại lộ rõ vẻ tinh quái, như thể đang chuẩn bị làm chuyện xấu.

Xuất phát từ lòng tin với đàn em, Thời Nhứ tò mò hỏi lại: “Tại sao chị lại không học được?”

Lê Đường nheo mắt, đôi mắt trong veo ánh lên chút giảo hoạt.

“Bởi vì, đây không phải là khai thông mà là…”

Cô ghé sát lại, nụ cười càng sâu hơn: “Em đây, ăn mặn rồi.”

Thời Nhứ: “!!!”

Khách sạn Nhất Thầm Phong Nguyệt, tọa lạc ngay trung tâm Lăng Thành - nơi tấc đất tấc vàng, là một trong những khách sạn xa hoa nhất thế giới.

Dù sống ở Lăng Thành, Lê Đường không mua nhà riêng mà phần lớn thời gian đều ở đây. Cô có hẳn một phòng tổng thống dành riêng cho mình, thậm chí còn cải tạo một căn phòng ngủ thành xưởng vẽ.

Vừa về đến nơi, cô lập tức đá bay đôi giày cao gót, bước thẳng vào phòng tắm.

Nhân viên khách sạn đã quen với thói quen thích ngâm bồn của cô, nên đã chuẩn bị sẵn nước nóng và tinh dầu từ trước.

Mùi hoa cam nhàn nhạt lan tỏa trong làn hơi nước mờ ảo. Lê Đường lười biếng dựa vào thành bồn, tiện tay lướt xem bài đăng “Thực vật thụ phấn” trên diễn đàn Đại học Minh Hoa.

Vốn dĩ chỉ là một bài viết “học thuật” bị bỏ xó, nhưng chẳng biết từ khi nào đã trở nên sôi động. Mọi người trong trường đều hóa thành thám tử, cố gắng phân tích thời gian và địa điểm xảy ra sự việc.

Bình luận 1198 (Tân sinh viên khoa Pháp Y - không chịu trách nhiệm với lời nói của mình): "Dựa theo mức độ mờ nhạt của dấu vết, có thể suy đoán thời gian xảy ra khoảng năm ngày trước. Ngoài ra, dấu cắn sâu như vậy… chứng tỏ nghi phạm có hàm răng cực kỳ chắc khỏe."



Lập tức, mọi người tra xét lịch trình của Khương Lệnh Từ.

Bình luận 1222 (Người tốt không cần báo đáp): "Năm ngày trước, giáo sư Khương đang khảo sát di tích Giả Cổ Văn ở cổ trấn Giáng Vân. Đến thứ Sáu tuần này mới trở về trường."

Bình luận 1300: "Mọi người thử tưởng tượng xem - phiến đá nơi cổ trấn ngàn năm, mưa phùn lất phất, một đôi nam nữ tìm hơi ấm của nhau… Chẳng phải đây là tình tiết hoàn hảo cho một chuyện tình lãng mạn à?"

Bình luận 1301: "Tóm lại, đây là tình một đêm!"

Lê Đường nhìn những suy luận ngày càng đi xa, im lặng vài giây rồi dùng tài khoản ẩn danh bình luận có tên bảo vệ quyền riêng tư của thực vật, toàn dân có trách nhiệm: "Trường bạn toàn nhân tài ha."

Không chỉ đoán đúng thời gian, ngay cả địa điểm, thậm chí đến cả thời tiết cũng khớp gần như hoàn toàn.