Mấy ngày trước khi kinh thành thất thủ, nàng bị ép uống một bát thuốc, khi tỉnh lại đã ở Lam thành, tin tức đầu tiên nàng nghe được là hoàng đệ bị thái tử Bắc Man chém đầu, treo xác trên tường thành, còn "trưởng công chúa" bị chính đệ đệ ruột của mình thiêu chết trong phủ công chúa.
Đoan Mộc Thiếu Cảnh chưa bao giờ dám nghĩ đến việc hoàng đệ đã phải chịu bao nhiêu đau khổ trước khi chết, đệ ấy để lại cho nàng một bức thư, chỉ nói kiếp này hối tiếc lớn nhất là không thể làm một hoàng đế tốt như phụ hoàng mong đợi, nhưng lại có người tỷ tỷ tốt là nàng, hi vọng đối với nàng, đệ ấy cũng đã từng là một người đệ đệ tốt. Hoàng đệ chỉ cầu xin nàng có thể sống tốt, mẫu hậu qua đời, phụ hoàng cũng băng hà, đệ ấy chắc sẽ khó mà giữ được mạng, ít nhất Đoan Mộc gia cũng phải còn một người sống sót.
Lần này được sống lại một lần nữa, dù thế nào nàng cũng phải bảo vệ phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng đệ cho chu toàn.
Những kẻ đã phụ bạc triều Đoan Mộc ở kiếp trước, cũng đừng hòng sống yên ổn. Dù nàng có hóa thành ác quỷ dưới địa ngục, Đoan Mộc Thiếu Cảnh này cũng không bao giờ hối tiếc.
Kiếp trước, nàng không biết tranh giành, kiếp này, nàng nhất định sẽ tranh giành đến cùng với những kẻ mưu đồ tàn ác và lũ triều thần có dã tâm.
Có lẽ là do hạ sinh lần thứ ba, nên hoàng hậu bắt đầu chuyển dạ vào buổi chiều, nhưng đến lúc tối muộn mới thuận lợi sinh ra hoàng tứ tử.
Trưởng công chúa biết được mẫu hậu và hoàng đệ đều bình an, liền phái ảnh vệ vào cung báo tin cho phụ hoàng.
Nhìn đệ đệ nhăn nheo, đỏ hỏn, nàng thật sự hoài nghi, đây có phải là hoàng đệ tuấn tú tao nhã của nàng kiếp trước không, thật sự... rất là xấu!
Hoàng hậu dường như nhìn ra vẻ ghét bỏ của trưởng công chúa đối với đệ đệ, mỉm cười nói: "Cảnh Nhi lúc mới sinh ra cũng như vậy, đợi thêm một tháng nữa, đệ đệ con lớn lên một chút sẽ đẹp hơn."
Trưởng công chúa kiên quyết không tin mình đã từng xấu xí như vậy, dung mạo của Đoan Mộc Thiếu Cảnh nàng nổi tiếng khắp cả nước, ai ai mà không biết chứ?
Đoan Mộc đế nhận được tin, vui mừng đi đi lại lại trong tẩm cung, có trưởng công chúa và ảnh vệ ở đó, nhất định bọn họ sẽ bảo vệ tốt cho hai mẹ con hoàng hậu. Ông ta liếc nhìn Vương công công, công công liền hiểu ý, lĩnh mệnh lui xuống.
Hoàng đế đi đến bàn, tự mình mài mực, sau đó cầm bút viết thánh chỉ, hai hoàng tử vừa chào đời, tứ tử của hoàng hậu đặt tên là Đoan Mộc Thiếu Thừa, tam tử của quý phi đặt tên là Đoan Mộc Thiếu Thương. Lần này, trưởng công chúa Đoan Mộc Thiếu Cảnh có công bảo vệ hoàng hậu, đặc biệt ban thưởng Lam thành làm đất phong của trưởng công chúa.
Sáng hôm sau lâm triều, thánh chỉ vừa ban xuống, cả triều đều xôn xao. Nhưng Lý thừa tướng dù có quyền lực đến đâu cũng không thể yêu cầu hoàng đế thu hồi thánh chỉ được.
Tiêu thái úy nghe nói ái nữ đã sinh hạ hoàng tứ tử, mẹ tròn con vuông, cuối cùng cũng yên tâm.
Khi trưởng công chúa điều động Tiêu gia quân, thái úy đã có chút nghi ngờ, đến lúc này, ông ấy mới thật sự yên tâm.
Không phải ông ấy có ý đồ gì, chỉ là trong tình hình hiện nay, nếu không phải tứ hoàng tử của hoàng hậu kế vị, e rằng đến cuối cùng, Tiêu gia bọn họ sẽ không còn ai sống sót.
Hoàng đế có được đích tử nên tâm trạng rất tốt, ban thánh chỉ xong liền bãi triều, còn những kẻ khác có thấy khó chịu hay không thì liên quan gì đến ông ta chứ?
Quý phi nghe nói hài tử của hoàng hậu chỉ nhỏ hơn hải tử mình hơn một tháng, tức giận đập phá đồ đạc trong phòng. Hèn gì Đoan Mộc đế lại dễ dàng đồng ý cho hoàng hậu đến Thái Hòa viên, hóa ra không phải bọn họ lo lắng hoàng hậu sẽ ra tay với bà ta, mà là hoàng đế lo lắng bà ta ra tay với hoàng hậu.