Việc mở quán bán mao thái chính là công việc kinh doanh độc quyền của hắn, tục ngữ có câu, đất phải khai hoang từng chút một, quán ăn cũng phải hoàn thiện dần dần, bước chân quá lớn sẽ bị vấp ngã, hắn còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho "Tuyệt Vị Thiên Hạ".
Ban đêm, Hãn Hải vương và thê tử hết lời khen ngợi hài tử, vương phi nghĩ đến ái nữ, bèn hỏi Hãn Hải vương: "Chàng thấy chúng ta có nên tìm bạn chơi cho Tiểu Linh Lung không, Tiểu Nguyên Bảo mấy ngày nay không có ở phủ, Tiểu Linh Lung chỉ biết đọc sách hoặc chơi cờ."
"Khó tìm lắm, ở Hãn Hải thành này, những người đủ tư cách kết giao với nhà chúng ta không nhiều, lỡ như tìm được người chỉ biết khép nép trước mặt Tiểu Linh Lung thì càng không tốt. Tiểu Nguyên Bảo đã trở về, vừa hay có thể chơi cùng tỷ tỷ, nếu là ở kinh thành, hai mẹ con nàng còn có thể có thêm bằng hữu."
Nghe đến kinh thành, Hãn Hải vương phi không khỏi lo lắng cho người bạn thâm giao là hoàng hậu đương triều: "Phu quân, có tin tức gì từ kinh thành không?"
"Quý phi đã sinh hạ tam hoàng tử, hoàng hậu nương nương và trưởng công chúa vẫn đang ở Thái Hòa viên."
Hãn Hải vương không hiểu tại sao Đoan Mộc đế giữ lại vị hoàng tử mang dòng máu Lý gia này, đứa trẻ này không chỉ không mang lại sự ổn định lâu dài cho triều Đoan Mộc, mà còn có thể gây ra nội loạn. Bọn họ không tin hoàng đế là kẻ bạc tình, nhưng hành động này của ông ta thật sự khiến người khác khó hiểu.
Hoàng hậu lúc này đang trong giai đoạn sắp sinh, trưởng công chúa hầu như túc trực bên cạnh bà ấy không rời nửa bước.
Thái Hòa viên, nhìn từ bên ngoài dường như mọi thứ vẫn bình thường, nhưng bây giờ e rằng một con muỗi cũng không thể bay vào.
Đoan Mộc đế vẫn đang ở trong hoàng cung, thay vì đến Thái Hòa viên, ông ta thà ở lại Thái Hòa điện, cho dù đến phút cuối cùng, thừa tướng thật sự phát hiện hoàng hậu đang sinh con, chỉ cần ông ta còn ở trong cung, vì quý phi và đứa con thứ xuất kia, thừa tướng sẽ không dám manh động.
Hoàng đế đã có tính toán từ trước, đứa con của hoàng hậu sẽ là đích tử cuối cùng của ông ta, tuyệt đối sẽ không có thêm bất kỳ đứa con thứ xuất nào nữa. Nhưng ông ta phải suy nghĩ cho kỹ, xem nên đi bước tiếp theo như thế nào.
Hoàng hậu chuyển dạ vào buổi chiều, đứa trẻ này có vẻ thong thả, đến ngày dự sinh, không sớm không muộn, nó mới chịu ra đời.
Trưởng công chúa đã sắp xếp mọi thứ xung quanh cho mẫu hậu đâu vào đấy, nhất định phải để hoàng đệ của nàng chào đời suôn sẻ.
Nàng ngồi trong sân chờ mẫu hậu sinh nở, hồi tưởng lại kiếp trước. Triều Đoan Mộc loạn lạc, trong ngoài đều rối ren, tên thái tử của Man quốc, vừa già vừa xấu, vậy mà còn muốn nàng làm thϊếp. Nghĩ đến viễn cảnh cha con, anh em cùng chung sống của Bắc Man, nàng đã thấy buồn nôn.
"Thiên Khuê." Trưởng công chúa vừa dứt lời, một bóng đen liền xuất hiện trước mặt nàng.
"Đến canh giữ bên cạnh mẫu hậu, nếu có gì bất thường, gϊếŧ không tha, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót." Lời vừa dứt, bóng đen mảnh khảnh kia đã biến mất trong phòng.
Trưởng công chúa không đi vào, vì nàng vào đó cũng chỉ thêm vướng víu, chi bằng ở đây canh giữ vườn thượng uyển. Nhớ lại kiếp trước, hoàng đệ sau khi đăng cơ đã giả vờ nghe theo lời tiểu nhân, cho rằng nàng chuyên quyền, chỉ coi đệ đệ là hoàng đế bù nhìn, sau đó hạ lệnh giam cầm nàng ở phủ trưởng công chúa, đồng thời phái binh lính mà đệ ấy tin tưởng nhất đến canh giữ nàng.
Lúc đó, nàng vừa tức giận vừa bất lực, thậm chí còn tự buông xuôi đến mức khi ảnh vệ đến cứu, nàng cũng từ chối rời khỏi phủ trưởng công chúa, dù sao cũng là chết, ít nhất cũng phải chết trên quê hương.
Nhưng ai ngờ hoàng đệ nào phải giam cầm nàng, đệ ấy đã phái tất cả những thuộc hạ thân tín nhất đến bảo vệ nàng.