Trưởng Công Chúa Trọng Sinh Gặp Gỡ Tiểu Vương Gia Cá Mặn Xuyên Không

Chương 36

Trang viên này có đến trăm mẫu ruộng tốt, Hách Liên Vân Khiêm tỏ vẻ rất hài lòng với phần thưởng này.

Hệ thống thuế nông nghiệp của triều Đoan Mộc chưa hoàn thiện, để đảm bảo sản lượng lương thực, tất cả đất canh tác đều phải nộp thuế bằng lương thực, nếu trồng quá nhiều cây công nghiệp sẽ bị tăng thêm 1-2 phần trăm thuế suất so với mức thuế hiện hành.

Tuy nhiên, mỗi nơi thổ nhưỡng, khí hậu khác nhau, thuế suất cũng có sự thay đổi tương ứng. Hắn chọn khu vực Tây Bắc, đất ở đó cũng được, nhưng nhiệt độ hơi thấp, hắn dự định khai khẩn thêm đất ở khu vực liền kề bên trong.

Đến lúc đó, những mảnh đất này sẽ dành một phần để trồng lương thực, đủ cho tá điền ăn và nộp thuế là được, còn lại đều trồng hoa cải dầu.

Hách Liên Vân Khiêm cảm thấy mình đã suy nghĩ chu đáo, gật đầu đáp: "Phụ thân yên tâm, con biết rồi."

Quán ăn của hắn tuy không thể nói là ngày nào cũng kiếm được vàng, nhưng quả thật là tháng nào cũng kiếm được bạc.

Hắn chia số bạc này làm hai phần, một phần dùng để mua nông cụ khai hoang và canh tác, một phần dùng để chiêu mộ nhân công và tá điền.

Phương pháp ép dầu nhất định phải giữ bí mật, những người này, hắn định dùng toàn bộ người hầu đã ký khế ước bán mình.

Ở triều Đoan Mộc, mua bán nô ɭệ là hợp pháp, nếu phản bội chủ nhân, đánh chết cũng không phạm pháp. Gia sinh tử là an toàn nhất, vì cả nhà đều là người đã ký khế ước bán mình, nhưng không có nhiều người để điều động. Quả nhiên, dân số chính là lực lượng sản xuất, lực lượng sản xuất chính là tiền.

Vương phi thương hài tử, bèn sắp xếp cho hắn một số người, đồng thời giao khế ước bán mình của những người này cho hắn, để hắn tự mình sắp xếp.

...

Hách Liên Vân Khiêm sau khi về nhà cũng không hề nhàn rỗi, mỗi sáng sớm đều phải đến thao trường luyện tập, sau đó lại bị phụ vương sắp xếp đi học, may mà là học tại nhà một kèm một, tiến độ học tập của hắn nhanh hơn một chút, chắc cũng không có gì lạ, dù sao cũng được hưởng thụ nguồn tài nguyên giáo dục tốt nhất.

Mỗi sáng và chiều đều học một canh giờ, sau đó hắn còn phải xử lý đủ thứ chuyện liên quan đến hoa cải dầu, thật sự là vất vả cho tiểu nhân như hắn. Cứ như vậy, hoa cải dầu mà A Đại thu mua từ khắp nơi lần lượt được vận chuyển đến trang viên. Hách Liên Vân Khiêm dặn dò người bên dưới chọn lọc hạt cải dầu ra, rồi đem phơi nắng. Nhìn trời nắng chang chang, phơi ít nhất mười ngày nửa tháng mới được.

Nhân lúc tá điền vẫn đang chuẩn bị, tiểu vương gia nhà Hách Liên tranh thủ đến các quán ăn trong thành dạo một vòng, nhìn chung cũng không tệ, chỉ có một quán ăn vắng khách, nhìn vị trí của quán này, lại nhìn doanh thu của những quán khác, chắc chắn là do vấn đề của quán này.

Hắn sai người đi điều tra, phát hiện chưởng quầy của quán này có chút mờ ám, nhân viên được thuê đều là người nhà của chưởng quầy, ăn uống thật sự rất thoải mái.