Trưởng Công Chúa Trọng Sinh Gặp Gỡ Tiểu Vương Gia Cá Mặn Xuyên Không

Chương 35

"Bản vương chưa từng để con thiếu ăn thiếu mặc, sao lúc nào cũng nghĩ đến chuyện kiếm tiền?"

"Kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo dù không dùng đến, để đó lấp lánh cũng rất đẹp mắt, phụ vương, tiền con kiếm được còn nhiều hơn cả bổng lộc hàng tháng của người!" hắn ưỡn ngực tự hào nói.

Hách Liên Linh Lung thấy phụ vương nắm chặt tay, vội vàng ngắt lời đệ đệ: "Tiểu Nguyên Bảo, hoa cải dầu có đẹp không?"

"Rất đẹp, sau khi hoa nở, nhìn xa là cả một vùng vàng rực, đợi đến khi trang viên của con trồng hoa cải, đệ sẽ dẫn tỷ tỷ và mẫu phi đi chơi."

Hãn Hải vương sắp bị thằng nhóc thiên vị này làm cho tức chết, sao chuyện tốt nào cũng có thể bỏ sót ông?

"Nói đi, con muốn gì?"

"Muốn đất, rất nhiều đất."

Hách Liên Vân Khiêm bận rộn lâu như vậy, không muốn làm lợi cho người khác. Nghĩ đến những khoảng đất trống dọc đường đi, thật sự là lãng phí, đã là đất canh tác thì phải trồng lương thực, hắn dùng những mảnh đất chưa được canh tác để trồng cây công nghiệp chẳng phải rất tốt sao.

Hắn nhớ mang máng, hoa cải dầu là loại cây có bộ rễ phát triển, thích hợp trồng ở nơi có khí hậu mát mẻ. Phía Tây Bắc Hãn Hải thành địa thế cao, nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, rất thích hợp để trồng hoa cải dầu.

Hãn Hải vương nghe yêu cầu của hài tử, thầm cười, tên tiểu tử này đi một chuyến mà cũng không tìm hiểu giá cả.

Phía Tây Bắc Hãn Hải thành là một vùng đất hoang rộng lớn, từng bị dị tộc giày xéo, cướp bóc, số người sống sót không nhiều. Đất ở đó hầu hết là đất vô chủ, nhưng chi phí khai hoang không hề thấp.

Cuối cùng, Hách Liên Vân Khiêm và Hãn Hải vương thỏa thuận, đất vô chủ ở khu vực Tây Bắc, chỉ cần là do hắn khai khẩn, đều có thể đến nha môn đăng ký đứng tên hắn.

Nhưng chi phí khai hoang là do hắn tự chi trả, ngoài ra Hãn Hải vương có thể cho hắn vay tiền, nhưng yêu cầu phải trả trong vòng 5 năm, lãi suất là 10% sản lượng dầu thực vật hàng năm.

Hách Liên Vân Khiêm nghe thấy lãi suất 10% sản lượng, liền trừng lớn mắt, đúng là gian thương!

Hãn Hải vương cũng biết mình đòi lãi suất hơi cao, nhưng không còn cách nào khác, nếu dầu thực vật này thật sự có thể so sánh với mỡ heo, ông định sẽ dùng làm quân nhu.

Triều Đoan Mộc phía Bắc có Bắc Man quốc, phía Tây Nam có Nam Man, biên cương không được yên ổn, tướng sĩ trấn giữ biên cương phải ăn no mới có sức đánh giặc. Đánh giặc chính là đánh người, đánh lương thực, đánh vũ khí. Dù là vì loạn trong hay giặc ngoài, ông đều phải chuẩn bị từ sớm.

Vương phi liếc nhìn Hãn Hải vương, dám bắt nạt hài tử của bà, ông thật to gan.

Như nhận được tín hiệu của Vương phi, Hãn Hải vương cảm thấy rất ấm ức, tại sao nàng chỉ cưng chiều hài tử, mà không cưng chiều ta?

"Ngoài ra, ta tặng con một trang viên, coi như phần thưởng. Nhưng đừng có trồng toàn bộ hoa cải dầu, nếu không sẽ bị phạt thuế."