Ta Ngược Bệnh Kiều Trăm Ngàn Biến, Bệnh Kiều Đưa Ta Dây Xích Vàng

Chương 10

Thẩm Vãn biết chắc Tiêu Việt vừa rồi đang vẽ chiêu thức võ công, nhưng nàng cũng không hỏi thêm.

Chỉ là, khi nghe thấy chữ “nô”, nàng không khỏi rùng mình khó chịu.

“Ta đã nói rồi, ngươi đừng tự xưng là nô tài nữa.”

Lời vừa dứt, nàng lại tự mình thở dài một hơi.

“Thôi vậy, cứ xem như ta đang ra lệnh cho ngươi, từ nay không cần tự xưng là nô tài, cứ gọi ta là công chúa là được.”

Tiêu Việt lại cung kính cúi người hành lễ, giọng điệu ngoan ngoãn đến mức không thể chê vào đâu được:

“Mọi chuyện đều theo ý công chúa.”

Thẩm Vãn thầm nghĩ:

Giờ thì trông có vẻ nghe lời lắm, nhưng trong lòng chắc đang tính xem làm thế nào lột da rút gân ta đây.

Nàng nhận lấy khay y phục từ tay cung nữ, tự mình đưa đến trước mặt Tiêu Việt, mỉm cười nói:

“Vị Lý Thị Quan này quả thực có tay nghề, bộ y phục này kiểu dáng rất đẹp, ngươi mau đi thay đi.”

Tiêu Việt đứng dậy, nhìn thấy Thẩm Vãn đang cầm bộ y phục mới đưa cho hắn, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

Bước chân hắn thoáng khựng lại.

Y phục mới sao.

Lần đầu tiên nhận được một bộ y phục không phải từ khẩu phần phân phát, vậy mà lại đến từ một công chúa địch quốc, người luôn coi hắn là nô ɭệ.

Thế gian này thật là hoang đường.

Tiêu Việt nhận lấy bộ y phục, vải vóc mềm mại trơn mượt, còn vương chút mùi hương trầm từ chính điện.

“Vừa hay, thái y cũng sắp đến rồi. Chờ hắn kiểm tra vết thương cho ngươi xong, thì đi thay y phục đi.”

Thẩm Vãn thản nhiên nói, sau đó bước qua hắn, đi vào trong điện.

Lúc xoay đầu nhìn thoáng qua, nàng thấy bát đũa trên án kỷ đã bị động qua, trong lòng liền thầm thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao cũng là nam chính tương lai sẽ hô phong hoán vũ khắp tứ quốc, chắc chắn sẽ không vì bị sỉ nhục mà cứng đầu nhịn ăn đến chết.

Thẩm Vãn chống cằm, lười biếng ngồi một bên quan sát thái y băng bó vết thương cho Tiêu Việt.

Nhưng nhìn một lúc, nàng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Ở thời đại của nàng, đàn ông để trần cánh tay cũng là chuyện bình thường, hơn nữa nàng vốn không có ý nhìn Tiêu Việt, chỉ vô thức ngẩn người theo hướng đó mà thôi.

Nhưng dù muốn hay không, ánh mắt vẫn không tránh khỏi quét qua những đường nét rắn rỏi của cơ bắp săn chắc.

Ngay lập tức, giấc mộng hoang đường đêm qua lại hiện lên trong đầu nàng, hình ảnh bờ vai rộng lớn của nam nhân trong mơ và người trước mặt bỗng chồng khít lên nhau.

Một luồng ớn lạnh lan khắp sống lưng, Thẩm Vãn bỗng nổi đầy da gà, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.

Nhưng càng cố gắng gạt bỏ những ký ức khó nói kia, chúng lại càng hiện lên rõ ràng hơn, từng hình ảnh tranh nhau ùa về trong tâm trí.

Thậm chí, cảm giác những giọt mồ hôi rơi xuống da, mang theo cơn rùng mình như bị bỏng nhẹ, cũng mơ hồ xuất hiện lại ở bên hông, tựa như tất cả đều là thật.

Thẩm Vãn rối bời trong lòng, đang định lắc đầu xua đi những tạp niệm, thì bỗng nghe thấy động tĩnh phía sau.

“Công chúa điện hạ, ta đã thay y phục theo lệnh người.”

Nàng vô thức đáp một câu “Được.”, rồi bất giác quay đầu lại. . .

Ngay lập tức, cả người cứng đờ, sững sờ tại chỗ.

Bộ trường sam trắng khoác lên người Tiêu Việt, khiến hắn trông như một vị tiên nhân giáng trần, thoát tục mà lạnh lùng.

Dung mạo yêu dị kia, nhờ sắc trắng tinh khiết, lại phảng phất thêm vài phần thanh lãnh cấm dục, như thể một kẻ chẳng vương chút bụi trần, không thể khinh nhờn.

Nhờ vậy, những ký ức hỗn loạn trong đầu Thẩm Vãn, vốn quẩn quanh không chịu tan biến, bỗng dưng bị khí chất lạnh lùng này đè xuống một cách kỳ diệu.

Tiêu Việt thấy Thẩm Vãn nhìn mình đến thất thần, liền khẽ nhíu mày.

Thẩm Vãn bừng tỉnh, lập tức nở nụ cười, nhẹ giọng nói:

“Ngươi vốn nên như vậy.”

Ngươi vốn nên là ánh dương quang minh rực rỡ, chứ không phải kẻ bị người ta chà đạp xuống bùn lầy.

Tiêu Việt thoáng ngạc nhiên, nghĩ rằng mình nghe nhầm:

“Công chúa nói gì?”

Thẩm Vãn lắc đầu, mỉm cười nhàn nhạt:

“Không có gì, sau này ngươi sẽ hiểu.”

Dù sáng nay nàng đã ngủ đến khi mặt trời lên cao, nhưng bây giờ lại đến giữa trưa, cơn buồn ngủ lại kéo đến.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện cho Tiêu Việt xong, nàng liền tùy tiện ngả lưng xuống giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Cùng lúc đó, tại phủ Tứ vương gia.

Trên giường trúc, một nam nhân ngả người tựa nghiêng, đôi mày mang theo vẻ chán ghét cực độ, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

“Ngươi nói… vị hoàng muội tốt của bản vương, chẳng những không dạy dỗ tên tạp chủng Nam Việt kia một bài học, mà còn đích thân trị thương, may y phục cho hắn?”

Tên mật thám quỳ trong điện, cúi đầu bẩm báo:

“Bẩm vương gia, hoàn toàn chính xác.”

“Hừ! Ban đầu, bản vương thấy nàng ta cũng có chút thủ đoạn nên mới đồng ý giao kẻ đó cho nàng xử lý.

Vậy mà kết quả thì sao?

Không những không hành hạ tên tạp chủng địch quốc kia, mà còn hầu hạ hắn ăn ngon mặc đẹp!”

“Bản vương đã nói rồi, nữ nhân như nàng, ngang ngược kiêu căng, thì có thể làm nên trò trống gì?!

Hoàn toàn không biết nghĩ đến thể diện của hoàng thất Đông Vu!”

Tứ vương gia Thẩm Phong ánh mắt tràn đầy chán ghét và khinh miệt.

“Nếu nàng ta không ra tay, vậy thì để bản vương làm thay!

Một kẻ tù binh, chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi của hoàng thất Đông Vu mà thôi.

Hắn thật sự nghĩ mình vẫn còn là hoàng tử cao cao tại thượng sao?”

Thẩm Phong nở một nụ cười âm hiểm, giọng nói tràn đầy lạnh lẽo:

“Bản vương nhớ không lầm, gần đây ở trường săn lại bắt được hai con ngao lang sống.

Móng vuốt của chúng còn sắc bén hơn cả con hổ lần trước đấy.”