Ta Ngược Bệnh Kiều Trăm Ngàn Biến, Bệnh Kiều Đưa Ta Dây Xích Vàng

Chương 9

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, Thẩm Vãn tỉnh dậy từ một giấc mộng hoang đường, lớp trung y mỏng trên người bị mồ hôi thấm ướt.

Khi thần trí hoàn toàn tỉnh táo, những cảnh tượng trong giấc mơ như đèn kéo quân lướt qua trong đầu nàng.

Khuôn mặt trắng nõn của nàng dần dần đỏ bừng lên.

Trong mơ, có một người…

Lông mày sắc nét, dáng người rắn rỏi, eo thon như ong, đôi mắt tối tăm cuồn cuộn như một xoáy nước sâu thẳm, tựa như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Bờ vai rộng lớn không ngừng run lên.

Rèm gấm lay động, hơi thở dồn dập hòa lẫn với những tiếng rêи ɾỉ thấp thoáng…

“Aaa. .!!!”

Thẩm Vãn bừng tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo.

Tiếng thét kinh hoàng của công chúa điện hạ khiến đàn chim đậu dưới mái hiên hoảng hốt bay tán loạn.

“Công chúa! Người sao vậy, công chúa?!”

Cung nữ Xuân Hạ dẫn theo một nhóm thị nữ vội vã xông vào, chỉ thấy công chúa nhà mình mặt đỏ bừng như quả lựu chín, hoảng hốt ngồi trên giường, hai tay siết chặt lấy chăn, đến mức khớp ngón tay cũng trắng bệch.

Xuân Hạ lấy một chiếc khăn gấm, nhẹ nhàng lau mồ hôi mỏng trên trán công chúa.

Thẩm Vãn cảm thấy chuyện này thật hoang đường!

Tại sao nàng lại mơ thấy giấc mơ đó?!

Nàng chỉ cảm thán một câu quá lớn, chứ đâu có muốn tự mình trải nghiệm đâu!!!

Xuân Hạ thấy sắc mặt công chúa vô cùng rối rắm, lo lắng hỏi:

“Công chúa gặp ác mộng sao? Để nô tỳ đi mời thần quan đến, người có thể kể lại từng chi tiết trong mộng, để thần quan giải mộng cho người.”

Nghe đến bốn chữ “kể lại từng chi tiết”, Thẩm Vãn lập tức cảnh giác, chuông báo động trong đầu vang lên ầm ầm.

Nàng vội vàng cười gượng, lắc đầu nói:

“Không… không cần đâu. Không phải ác mộng gì cả.”

Xuân Hạ quay sang dặn dò đám thị nữ phía sau:

“Trước tiên không cần thay y phục hay chải tóc, hầu hạ công chúa đi tắm đã.”

Thẩm Vãn vừa bước về phía bể tắm, vừa thuận miệng hỏi:

“Người bên điện bên cạnh thì sao?”

Xuân Hạ đáp:

“Công chúa, người đó còn dậy sớm hơn nô tỳ một canh giờ. Nhưng từ lúc dậy đến giờ không nói một lời, cũng không có động tĩnh gì, chỉ lặng lẽ ngồi trong viện.”

“Hắn là một bệnh nhân, dậy sớm như vậy làm gì? Đã đưa bữa sáng qua chưa?”

“Công chúa yên tâm, đã sai người mang qua rồi.”

Thẩm Vãn nhíu mày, hỏi tiếp:

“Chỉ là mang qua thôi? Không có kiểm tra xem hắn có ăn hay không sao?”

Xuân Hạ hơi do dự, thấp giọng bẩm báo:

“Công chúa, tiểu tư đưa cơm nói… ánh mắt của vị đó lạnh đến mức như muốn gϊếŧ người, bọn họ thật sự không dám ở lại lâu.”

Thẩm Vãn hồi tưởng lại ánh mắt của Tiêu Việt, quả thực từ trước đến nay hắn luôn lãnh đạm, thâm trầm, đầy sát khí, đúng là có phần đáng sợ thật.

“Thôi được, lát nữa ta tự mình qua xem.”

“Sáng nay Thị Y Cục có đưa y phục mới đến không?”

Xuân Hạ vừa rắc cánh hoa vào bể tắm, vừa đáp:

“Bẩm công chúa, người bên Thị Y Cục đã đến rồi, y phục đang để trên án kỷ trong chính điện.”

Thẩm Vãn khẽ gật đầu.

Lát nữa nàng sẽ tự mình mang y phục qua.

Muốn tăng hảo cảm mà, đương nhiên phải đích thân ra tay mới có hiệu quả nhanh chóng.

Sau khi tắm rửa xong, nàng bị cả một đoàn cung nữ vây quanh hầu hạ. . .

Nào là chải tóc, nào là bôi phấn, nào là khoác từng lớp y phục, ba vòng trong, ba vòng ngoài, tổng cộng sáu lớp.

Trên người nàng còn đeo đầy trang sức vàng ngọc, mỗi bước đi đều leng keng vang động.

Chỉnh trang xong xuôi, vậy mà đã trôi qua gần một canh giờ.

Đúng là phú quý ngập trời.

Có vẻ như trong nguyên tác, vị công chúa này đặc biệt yêu thích màu đỏ, hôm qua nàng cũng mặc đỏ.

Thẩm Vãn đứng trước gương đồng soi thử, quả nhiên màu đỏ rất hợp với nàng. .

Làn da trắng nõn càng thêm sáng rỡ, ngũ quan càng thêm diễm lệ rực rỡ.

Hơn nữa, dù mặc nhiều lớp y phục như vậy, dáng người vẫn thanh thoát, thướt tha, không hề bị che lấp.

Thẩm Vãn vội vàng ăn qua loa vài miếng điểm tâm, sau đó sai người bưng bộ trường sam lụa mây màu trắng thêu hoa sen từ chính điện đến, rồi đích thân mang qua thiên điện.

Vừa bước vào, nàng liền trông thấy Tiêu Việt đứng thẳng tắp dưới một gốc đào trong viện, tay cầm một nhánh cây khô dài, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đang vẽ gì đó trên nền đất chưa được lát đá.

Hắn nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, lập tức dùng mũi giày xóa sạch những dấu vết vừa vẽ trên đất, sau đó xoay người lại, đối diện với Thẩm Vãn.

Hắn cúi sâu hành lễ, giọng nói bình tĩnh mà lạnh lẽo đến tận cùng:

“Nô tài bái kiến công chúa.”