Sáng thứ Hai, vừa bước vào cổng trường, Giang Hiến đã nghe thấy tiếng bàn tán rôm rả khắp nơi, lan nhanh chẳng kém gì tin hot trên mạng xã hội.
"Nghe nói Hạ Ngộ bị đánh rồi à?"
"Đánh với ai thế?"
"Là Lục Châu bên trường Gia Dự đấy."
"Ôi trời, là cậu ta á? Nghe danh đã lâu mà chưa gặp bao giờ. Kể nghe coi nào?"
Dù năm cuối cấp bận rộn đến đâu, đám học sinh vẫn chẳng thể cưỡng lại sức hút của những chuyện tám nhảm.
Dù gì thì việc Hạ Ngộ bị đánh cũng chẳng khác nào làm mất mặt cả trường Nhất Trung Mộc Thành.
Nghe nói tối thứ Bảy ở Nam Sơn, Hạ Ngộ gặp Lục Châu, có lẽ là đang chơi bài thì thua, lại còn không chịu trả tiền, tức quá đập bàn cái "rầm". Kết quả, ăn ngay một cú đấm từ Lục Châu.
Dĩ nhiên, Lục Châu thắng. Còn có người quay lại video nữa, ngầu phải biết.
Trong đoạn clip, cậu thiếu niên giẫm lên tay Hạ Ngộ, ánh mắt lạnh băng:
"Tao còn chẳng coi mày ra gì, mà mày lại đòi lên mặt với tao à?"
Chu choa, chất quá trời!
Ai bảo Hạ Ngộ lúc nào cũng ngạo mạn, cứ tưởng mình đẹp trai, nhà giàu, học giỏi là ai cũng phải mê.
Đúng là trời cao còn có trời cao hơn.
Cho chừa!
Sáng nay vẫn chưa thấy Hạ Ngộ đến lớp, chắc bị đánh không nhẹ. Cô bạn thân của cậu ta – Hạ Vi – cũng tiu nghỉu cả buổi.
Vừa hết tiết, Hạ Vi đã chồm qua than thở:
"Hiến Hiến, dạo này sao cậu không về chung với mình nữa?"
Giang Hiến cắm cúi ghi chép, mắt không rời khỏi trang vở. Cô phải chăm chỉ gấp đôi người khác mới theo kịp.
Mấy môn tự nhiên của cô yếu lắm rồi, lơ là một chút là ăn hành ngay.
"Dạo này mình bận lắm."
Nói còn chẳng buồn ngẩng đầu, đúng kiểu lười giao tiếp.
Hạ Vi bĩu môi: "Cậu giận mình vụ hôm trước bắt đi mua hoa hả?"
Hôm đó, Hạ Vi rủ Giang Hiến đi mua hoa, ai ngờ lại làm Hạ Ngộ dị ứng phấn hoa, sau đó còn bị cậu ta đuổi như đuổi tà.
Giận gì mà giận, vui còn không kịp nữa là!
"Sao lại giận chứ, Vy Vy. Tụi mình đâu có biết cậu ta bị dị ứng phấn hoa đâu." Giang Hiến nắm tay Hạ Vi, ánh mắt chân thành.
Trần Vọng đứng bên ngoài cửa lớp trông thấy cảnh đó cũng phải bật cười. Đúng là khác hẳn hồi trước thật.
"Mà mình đến cả việc cậu ta ghét gì cũng không biết, đúng là không xứng thích cậu ta."
Câu này chẳng khác nào bảo: "Cậu cũng đâu biết, cậu cũng không xứng đâu."
Lớp học đang xôn xao bàn luận bài tập, Hạ Vi nghe thế liền ngại quá, chỉ biết gật đầu cười trừ.
Ai bảo không biết chứ, cố tình đấy!
Đến khi chuông vào lớp vang lên, Hạ Vi mới chịu quay về chỗ.
Một ngày dài lê thê trôi qua, Giang Hiến cảm giác như mình sắp mọc rễ trên ghế luôn rồi.
Tin Hạ Ngộ bị đánh đã lan khắp trường Nhất Trung, đúng là mất mặt đến cạn lời.
Giang Hiến thu bài kiểm tra bỏ vào cặp, rồi nhanh chóng rời khỏi trường.
Vừa móc điện thoại ra xem, vẫn chẳng thấy ai gọi hay nhắn tin. Không biết cái người kia chạy đi đâu rồi, đừng nói cũng bị đánh nhé?
Nghe bảo Hạ Ngộ còn học Taekwondo cơ mà…
"Đợi điện thoại ai thế?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
Giang Hiến giật mình suýt ngã, may mà Lục Châu nhanh tay kéo lại.
"Lần thứ ba rồi đấy." Cậu nói tỉnh bơ, rồi nắm tay cô kéo đi.
Hôm nay Lục Châu đội mũ lưỡi trai, mặc áo hoodie đen với dòng chữ đỏ nổi bật.
Dưới ánh chiều tà, dáng vẻ ấy đẹp đến mức như một tác phẩm nghệ thuật được Chúa tạc nên, khiến ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ.
Bảo sao Hạ Ngộ tức muốn xỉu.
Đẹp quá đáng luôn rồi!
"Sao cậu lại đến đây?" Giang Hiến hỏi.
"Nhớ cậu nên tới."
Câu nói nhẹ bẫng mà đánh trúng tim cô, khiến Giang Hiến á khẩu.
Trên người Lục Châu vẫn phảng phất mùi thông nhè nhẹ, dễ khiến người ta say mê. Cảm giác vừa an yên, vừa làm tim đập loạn nhịp.
Cô vội lùi lại một bước: "Cẩn thận không người ta hiểu lầm đó."
Lục Châu nhướn mày, thản nhiên đáp: "Tôi nói thật mà."
Đúng là kiểu người thẳng tưng, chẳng chút quanh co. Giang Hiến nhất thời không biết đối đáp thế nào.
Cổng trường học sinh túa ra như ong vỡ tổ, cô sợ bị hiểu lầm nên quay người bước đi thật nhanh.
Lục Châu cũng lững thững theo sau, giữ khoảng cách không xa.
Ánh chiều đổ dài trên con đường rợp bóng cây, mùi bánh kẹo quanh cổng trường phảng phất trong gió. Hai người cứ thế đi đến phòng tập múa.
Giang Hiến đẩy cửa bước vào.
Tuần sau có cuộc thi, cô phải tranh thủ tập luyện.
Ngoài cửa, Lục Châu cúi thấp mũ, nhìn kiểu gì cũng giống trai hư đi theo dõi người ta.
Cô lễ tân còn nhắc nhở: "Có người theo em đó, cẩn thận nhé."
"À, là bạn em thôi chị, đừng lo."
Thật chẳng biết phải giới thiệu cậu ta thế nào mới đúng.
Phòng tập rộng rãi, tường gắn gương lớn, thanh gác chân, ánh đèn vàng ấm áp, loa nhạc – mọi thứ đều quen thuộc.
Cô cởϊ áσ đồng phục ra, bên trong là bộ đồ múa ôm sát màu trắng, hôm qua còn phải lục tung tủ mới tìm được.
Nhạc vang lên, cô hít sâu, mở mắt, bắt đầu múa.
Từng động tác, từng nhịp điệu đều in sâu trong trí nhớ.
Mái tóc mái dày cộp, kính gọng đen, chiếc cổ thanh thoát, nhưng dưới lại là quần đồng phục rộng thùng thình – trông hơi quê mùa một chút.
Thế nhưng, từng động tác múa lại nhẹ nhàng như chim hồng vờn sóng, khiến người ta không thể rời mắt.
Ngoài cửa kính, không biết từ bao giờ, Lục Châu đã đứng đó, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt.
Như thể đang nói: "Hóa ra cậu lừa tôi."
Ngay sau đó, cô giáo dạy múa bước vào, vừa vỗ tay vừa tấm tắc khen:
“Ôi chao, em múa đẹp quá! Học bao lâu rồi?”
Giang Hiến rụt rè đáp: “Tám năm ạ.”
“Giỏi thật đấy. Có muốn thi vào trường chuyên ngành không?”
Giang Hiến nghe vậy liền liếc ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng của Lục Châu.
Xa vời, khó đoán, như một thế giới mà cô không thể chạm tới.
“Bạn trai à?” Cô giáo bất chợt hỏi.
“Hả? Không không không, không phải đâu ạ!” Giang Hiến giật mình xua tay lia lịa, vội vàng giải thích.
Cô nhanh chóng nói rằng mình chỉ mượn tạm phòng tập để luyện bài thi.
Cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng ấy, vừa bước ra ngoài, cô liền nghe thấy tiếng Lục Châu đang gọi điện thoại.
Vẫn cái kiểu nói chuyện lười nhác, nửa vời, nhưng nội dung thì… khiến người ta lạnh sống lưng.
“Thịnh Huân, mày mà muốn chết thì tao lập tức chôn mày luôn, dựng cái bia lên cho đủ.”
Thịnh Huân? Người bên cạnh cậu ta tên là Thịnh Huân sao?
Anh trai Thịnh Huân từng nhắc đến một đứa em trai cùng cha khác mẹ, nói rằng không ưa cậu ta vì sợ bị cướp mất tài sản.
Nhưng cô lại nghĩ, bị cướp thì càng tốt.
Cô nhớ lại...
Thịnh Giang từng nhiều lần siết cổ cô, nhẹ nhàng tháo kính xuống, nho nhã nhưng lạnh lùng cất giọng:
“Giang Hiến, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Phải biết nghe lời.”
Rồi sau đó là những ngày nhịn đói, bị đánh đập, bị hành hạ đủ kiểu.
Cô chẳng khác nào món đồ chơi của hắn—lúc vui thì hắn dỗ dành, mua cho đủ thứ, lúc không vui thì ném xuống, giày vò như một bao cát.
Bất giác, Giang Hiến lại thấy Lục Châu sao mà xa vời quá đỗi, như cách cô cả một vạn dặm.
Cậu là người thủ đô… Vậy rốt cuộc cậu là ai?
Ngay trước khi ngất đi, cô lờ mờ thấy Lục Châu bước đến, đỡ lấy mình.
Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc:
“Lần thứ tư rồi đấy.”