Sủng Ái Bệnh Hoạn: Đại Ca Trường Học Quá Đáng Yêu

Chương 6: Cảm ơn cậu, Lục Châu

Con hẻm nhỏ vốn đã lộn xộn, giờ lại càng thêm náo loạn, khiến người ta không khỏi đoán già đoán non rằng vừa xảy ra một trận ẩu đả. Nhất là khi nãy còn nghe tiếng còi xe cứu thương hú vang, tám chín phần mười là đoán trúng rồi.

Vị cảnh sát tên Vương Cương nhìn cậu thiếu niên trước mặt, hai tay chống hông, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Đi nào, lên đồn uống chén trà chứ?”

Cuối tuần, đồn công an vốn yên tĩnh, chỉ còn lác đác vài người trực ban. Không khí cũng vì thế mà thêm phần nhàn nhã.

Vương Cương nghiêng đầu, tỏ vẻ khó tin: “Cậu đánh ba cô bé này á?”

Chuyện gì đây trời? Một cô gái nhỏ xíu lại đang băng bó cho người vừa... đánh bố mình?

Giang Hiến khẽ giải thích: “Anh ấy chỉ là ra tay nghĩa hiệp thôi ạ. Lúc đó ba em đang đánh em, anh ấy đâu có biết gì.”

Sau lưng, Lục Châu ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế dài màu xanh của đồn, tay khoác lên lưng ghế, chân phải gác lên chân trái, miệng ngậm cây kẹo mυ'ŧ, bộ dạng rảnh rang như đang xem kịch.

Sau khi nghe xong lời kể, công an ghi biên bản cẩn thận, nhưng chiếu theo quy định thì dù gì đánh người cũng phải bồi thường.

“Lục Châu, Châu ca, mày ở đâu đấy?” – Từ ngoài cửa, một thanh niên cao lớn thở hổn hển chạy vào.

Cảnh sát chỉ tay về phía ghế sau.

Thấy vậy, cậu bạn tên Thịnh Huân trượt đầu gối tới trước mặt Lục Châu, ánh mắt đau lòng như thể tay mình bị thương chứ không phải ai kia.

“Châu ca, tay còn đau không?”

Đúng thật là... mây tầng nào gặp gió tầng đó, nguyên hội toàn "diễn viên chính quy".

Lục Châu lười biếng hé mắt, ánh nhìn lướt qua Giang Hiến rồi lại quay sang Thịnh Huân: “Còn chưa chết đâu. Đừng làm như đưa tang.”

Cái dáng vẻ to xác mà ngồi xổm dưới chân Lục Châu, trông chẳng khác nào vợ bé đang dỗ dành ông chồng giận dỗi.

Thịnh Huân chẳng buồn hỏi ai đúng ai sai, quay phắt sang hỏi thẳng cảnh sát: “Phải bồi thường không ạ?”

Rồi hùng hồn móc nguyên xấp tiền trong túi quần ra, đặt phịch lên bàn: “Đánh người thì đền tiền. Đưa cho người bị hại đi.”

Cảnh sát còn chưa kịp nói gì, Thịnh Huân đã tiếp lời tỉnh bơ: “Không sao đâu, Châu ca có tiền.”

Có tiền cũng đâu phải để tiêu kiểu đó chứ…

Giang Hiến nhìn chằm chằm xấp tiền, nuốt nước miếng cái ực.

Rốt cuộc thì số tiền ấy vẫn được trao tận tay cô. Cầm trong tay mà thấy nặng trĩu, lòng lại có chút áy náy. Người ta giúp mình đã đành, giờ còn nhận luôn cả tiền bồi thường của người ta nữa thì... thật chẳng ra sao.

Ra khỏi đồn công an, trời đã ngả về chiều.

Còn chưa kịp thích nghi với cảm giác choáng váng thì đâu đó đã phảng phất mùi nước hoa Chanel, mùi cam dịu nhẹ của phiên bản mới năm 2015.

Một cô gái chạy đến, suýt thì lao vào lòng Lục Châu, vừa khóc vừa sụt sùi trông đến là tội nghiệp.

“Lục Châu, cậu không sao chứ?”

Cô ta hết nhìn bên này lại ngó bên kia, kiểm tra xem Lục Châu có bị thương chỗ nào không, chỉ thiếu điều cầm tay anh lên hôn vài cái an ủi.

Giang Hiến bĩu môi, tiện tay lôi viên ô mai ra mυ'ŧ.

Lục Châu chau mày khó chịu, liếc sang Thịnh Huân như muốn hỏi: “Mày dắt cô ta đến làm gì?”

Là bạn lâu năm, Thịnh Huân nhìn cái hiểu ngay, kéo cô gái kia ra xa: “Thôi nào, Giản Uyển, Châu ca có sao đâu. Cậu ấy ghét nhất mấy cô cứ khóc lóc lề mề đấy.”

Ồ, thì ra là Giản Uyển.

Giang Hiến lúc này mới đánh giá cô nàng, áo hoodie hồng lộ eo, quần jeans xám tôn dáng, tóc xoăn nhẹ, mái thưa, trang điểm vừa phải – nói chung là đẹp khỏi chê.

Giản Uyển cũng không vừa, liếc Giang Hiến đầy khinh khỉnh, trong đầu chắc đang nghĩ: “Cái dạng này mà cũng dám đứng cạnh Lục Châu á?”

Bằng trực giác nhiều năm, Giang Hiến đoán chắc cô ta đã xem mình như tình địch rồi.

Cô liền tinh nghịch lè lưỡi trêu lại, trẻ con hết sức.

Ai ngờ hành động đó lại lọt vào mắt Lục Châu, anh tiện tay véo nhẹ má cô, miệng hỏi nhàn nhạt: “Vừa rồi em làm cái gì thế?”

Giản Uyển cứ tưởng Lục Châu đang bênh mình, liền phụ họa ngay: “Cô ta cười nhạo em đấy.”

Ơ kìa? Thêm mắm thêm muối ghê vậy trời.

Giang Hiến chẳng biết tính Lục Châu ra sao, đành giơ tay đầu hàng, nhỏ giọng chống chế: “Tóc bay vào miệng tớ... Tớ nhổ ra thôi mà.”

Nói xong còn bĩu môi phụng phịu như cá chép thổi bong bóng.

Lục Châu buông tay, tiện thể chùi luôn vào áo cô một cái, trẻ con không chịu nổi.

Thịnh Huân thì đang bấm điện thoại: “Ê, Hứa Dật rủ tối đi ăn đồ nướng ở Nam Sơn kìa, đi không?”

“Đi chớ đi chớ!” Giản Uyển lập tức hưởng ứng, không muốn để Giang Hiến có cơ hội bám lấy Lục Châu thêm.

Lục Châu đưa điện thoại cho Giang Hiến: “Cho tôi số điện thoại.”

Giang Hiến đẩy điện thoại ra: “Tớ không có điện thoại.”

Thịnh Huân há hốc mồm: “Trời đất, thời nào rồi còn không có điện thoại? Mới nãy đưa tiền rồi đó, đi mua cái đi.”

Giang Hiến ngẩn ra.

Đúng ha... Mình có tiền rồi mà?

Cô cúi đầu nhìn xấp tiền vừa nhận, cảm giác như trong tay đang cầm cả gia tài vậy. Đây chắc chắn là số tiền lớn nhất cô từng có từ trước tới giờ.

Giản Uyển đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu:

“Không có điện thoại á? Quả là lạc hậu thật đấy.”

Đúng lúc đó, vài chiếc siêu xe lao vụt qua, tiếng động cơ gầm rú, những màu bạc, đỏ, xanh rêu... nổi bật cả một góc phố.

Hứa Dật kéo kính râm xuống, cười nói:

“May mà mày gửi định vị, không thì tìm chỗ này khó chết đi được. Đi thôi nào!”

Lục Châu bất ngờ ném điện thoại về phía cô: “Cầm lấy.”

Hứa Dật giục giã, Lục Châu liền ngồi vào ghế trước. Giản Uyển cũng vội vàng lên xe, trước khi đi còn không quên liếc Giang Hiến một cái đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Giang Hiến đứng yên nhìn chiếc xe dần khuất xa, siết chặt điện thoại trong tay. Lần này, cô không nghịch ngợm nữa, mà nghiêm túc nói vọng theo:

“Cảm ơn cậu, Lục Châu.”

Cảm ơn vì đã giúp đỡ mình, cảm ơn vì chiếc điện thoại mới này, và… có lẽ còn cảm ơn vì anh đã xuất hiện vào ngày hôm ấy.

Trong xe, Hứa Dật liếc sang Lục Châu, trêu chọc:

“Lại thêm một con mồi mới à?”

Lục Châu đeo kính râm lên, lười biếng đáp:

“Im đi.”

_ _ _

Giang Hoài bị đánh rất nặng, phải nằm viện mấy ngày. Toàn bộ số tiền Giang Hiến có được đều dùng để chi trả viện phí cho ông.

Phải nói rằng, những ngày không có Giang Hoài thực sự rất thoải mái.

Giang Hiến đã từng bật cười giữa đêm khi mơ thấy mình hoàn toàn thoát khỏi ông ta.

Nhưng cô vẫn còn một năm nữa để chịu đựng. Nếu muốn học hành yên ổn, cô nhất định phải tìm cách tránh xa Giang Hoài.

Cô chợt liếc nhìn màn hình điện thoại của Lục Châu, đó là một bức ảnh thảo nguyên đơn giản, giống hệt máy tính trong lớp học. Người này chắc lười đến mức chẳng buồn đổi hình nền.

Thế nhưng, suốt cả ngày hôm đó, chiếc điện thoại vẫn im lặng, không có bất kỳ cuộc gọi nào.

Tối Chủ nhật, Giang Hiến lại đến quầy thịt nướng của chú Trương. Số tiền Thịnh Huânđưa phần lớn đã dùng để thanh toán viện phí, cô vẫn cần tiếp tục đi làm để kiếm tiền.

Vợ chú Trương mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô:

“Gần đây Hiến Hiến có vẻ tươi tắn hơn hẳn đấy.”

Dĩ nhiên rồi, bởi đây là niềm vui được tái sinh của cô.

Cô rất biết ơn chú Trương và gia đình chú vì đã quan tâm, chăm sóc mình. Họ thậm chí còn đối xử tốt với cô hơn cả cha ruột.

Trở về nhà, cô lại nhìn vào điện thoại.

Đêm hôm đó, điện thoại vẫn không hề reo.