Làm Sao Chữa Lành Nhóm Vai Ác Ốm Yếu

Chương 3

Không khó hiểu khi đám học sinh đều xa lánh anh.

Tính cách lạnh lùng là một chuyện nhưng nếu tinh thần bất ổn, vô duyên vô cớ tấn công người khác thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Không ít người lần đầu tiên nghe chuyện này nên lập tức bàn tán ầm ĩ.

"Nói mới nhớ, còn có một điểm Tần Yến rất kỳ quái. Quanh năm suốt tháng cậu ta đều mặc áo dài tay, cậu có để ý không? Có lần lớp tớ tổng vệ sinh, cậu ta xắn tay áo lên để lau cửa sổ. Khi ấy tớ tình cờ đi ngang qua, vô thức liếc nhìn một cái…"

Có người háo hức tiếp lời: "Cánh tay của cậu ta ấy à, phải nói là toàn một mảng đầy vết thương, xanh tím chằng chịt, đỏ loang lổ, gần như chẳng có lấy một tấc da lành lặn. Khi đó tớ thực sự giật mình, lúc đó mới hiểu ra tại sao giữa mùa hè mà cậu ta vẫn kiên quyết không để lộ tay chân. Hóa ra là để che đi những vết thương đó."

"Thật đáng sợ, chẳng lẽ cậu ta bị bạo hành sao?"

"Tớ thấy tinh thần cậu ta có vấn đề, không chừng vết thương đó là tự cậu ta gây ra."

"Chẳng qua là do cậu ta học giỏi hơn một chút thôi, có gì mà kiêu ngạo như vậy? Lẽ nào thực sự nghĩ mình là nhân vật lớn lao lắm sao? Tớ nghe nói cậu ta sống ở khu ổ chuột trên phố Trường Nhạc đấy."

Những lời bàn tán không ngừng vang lên, đám thanh thiếu niên nói chuyện chẳng kiêng nể gì, tuy rằng đôi khi không có ác ý nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại cứa vào lòng người như lưỡi dao sắc bén.

Giang Nguyệt Niên im lặng nghe họ nói xong, đợi đến khi âm thanh xung quanh dần lắng xuống, cô mới nghiêm túc cất lời. Cô cố ý nâng cao giọng, vừa cất tiếng đã áp chế hết thảy những tiếng thì thầm xì xào: "Nhưng mà gia cảnh và tinh thần không phải thứ mà con người ta có thể tự quyết định. Tần Yến chưa từng làm chuyện gì tàn nhẫn hay vô đạo, bản thân cậu ấy cũng đâu có lỗi gì quá lớn."

Cô dừng lại một chút, hạ giọng bổ sung: "Hơn nữa, nếu cậu ấy thực sự... không được bình thường, có khi cậu ấy giữ khoảng cách với mọi người là để tránh làm hại người khác."

"Nếu nghĩ theo hướng đó, hình như cũng hợp lý."

Tiết Đình gãi đầu, trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười tinh quái: "Tớ không biết Tần Yến nghĩ thế nào nhưng Giang Nguyệt Niên à, trông cậu có vẻ rất quan tâm cậu ta nhỉ?"

Giang Nguyệt Niên lập tức phủ nhận, như con mèo bị giẫm phải đuôi: "Không có!"

"Không chỉ quan tâm đâu, cậu ấy còn sưu tầm rất nhiều đề thi của cậu ta nữa đó. Chẳng phải trong tiểu thuyết thường viết thế này sao? Giữa học sinh giỏi hạng nhất và hạng hai luôn có một đoạn ân oán tình thù."

Bùi Ương Ương chẳng chút kiêng dè mà phơi bày bí mật của cô khiến Giang Nguyệt Niên hoảng hốt trợn tròn mắt, vội vàng giơ tay bịt miệng đối phương nhưng bị Bùi Ương Ương giữ chặt không nhúc nhích được: "Mỗi lần thi xong, cậu ấy đều vừa kêu ‘Tại sao điểm số của Tần Yến vẫn cao hơn tớ’, vừa lén xin thầy giáo đề thi của cậu ta về photo. Sau đó còn luôn miệng bảo, sao điểm tiếng Anh của cậu ta luôn đạt tuyệt đối, câu hình học khó vậy mà cậu ta lại có cách vẽ đường phụ đơn giản đến thế, bla bla bla."

Giang Nguyệt Niên dốc sức phản kháng: "Tớ không có ‘sưu tầm’! Đây là, là khảo sát đối thủ!"

"Vậy đến cùng là cậu có ấn tượng tốt về cậu ta không?"

Tiết Đình bật cười khúc khích, quay đầu lại nhìn cô: "Thế nào, gặp cậu ta ngoài đời xong có thấy thất vọng không?"

Giang Nguyệt Niên buồn bã lắc đầu: "Không hẳn. Tớ không ghét cậu ấy… cũng không muốn sợ cậu ấy."

Nói vậy nhưng bị anh phớt lờ thẳng thừng, đúng là có chút tổn thương.

Cô ủ rũ đáp lại nhưng khi ngước mắt lên nhìn Tiết Đình, lại phát hiện đối phương bỗng nhiên im bặt, ánh mắt lộ vẻ do dự nhìn về phía cửa sau. Bỗng nhiên Giang Nguyệt Niên có linh cảm chẳng lành, chậm rãi quay đầu lại.

Sau khi Tần Yến rời đi, cửa sau vẫn luôn khép hờ. Qua khe hở nhỏ, từ trong phòng học hoàn toàn không thể nhìn ra bên ngoài có người hay không. Lúc này, một cơn gió thổi qua hành lang, mang theo âm thanh vù vù, đẩy cánh cửa sắt phát ra một tiếng kẽo kẹt.

Một thiếu niên với vẻ mặt thờ ơ đứng sau cánh cửa. Dù đang đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt đen láy của anh lại trầm lặng như vũng bùn sâu, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Anh có dáng người cao gầy, chiếc sơ mi trắng sạch sẽ không dính một hạt bụi, bị cơn gió thổi nhẹ làm vạt áo lay động khẽ khàng.

Những nữ sinh ríu rít phía trước không ai phát hiện ra anh, càng không thể biết Tần Yến đã đứng đó bao lâu. Những lời bàn tán rôm rả nhanh chóng chìm vào im lặng. Là trung tâm của câu chuyện nhưng Tần Yến chẳng hề để mắt đến bọn họ, chỉ thản nhiên vươn tay lấy cây bút ký hiệu trên bàn học.

Thì ra anh quay lại lớp để lấy bút.

Những lời bàn luận của đám học sinh xung quanh ít nhiều có chút tổn thương người khác. Không biết bao nhiêu trong số đó đã lọt vào tai Tần Yến, nếu anh nghe thấy thì chắc chắn sẽ cảm thấy đau lòng.

Giang Nguyệt Niên thầm nghĩ không biết bản thân cô có lỡ lời nói điều gì quá đáng không? Nếu ngay ngày thứ hai sau khi gặp mặt chính thức, Tần Yến đã chán ghét cô, vậy thì…

Khoan đã.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cả người Giang Nguyệt Niên cứng đờ, tim đập thình thịch không ngừng.

Khoan khoan khoan, theo thứ tự cuộc trò chuyện, những lời bàn tán ồn ào đó đều nằm ở phần rất sớm, nội dung được nhắc đến sau cùng chính là chuyện cô lén giữ lại bài thi của người đứng đầu khối.