Bùi Ương Ương là bạn thân nhất của cô từ thời cấp hai, không ngờ sau khi phân lớp, hai người lại được xếp chung một lớp.
Cô ấy nói xong bỗng dừng lại một chút, rồi kéo Giang Nguyệt Niên ngồi xuống: "Đừng quan tâm cậu ta làm gì, cứ để một mình Tần Yến chết rét trên đỉnh núi đi! Tớ nói cho cậu nghe, tối qua tớ đọc một cuốn tiểu thuyết ngược, máu chó đến suýt tức chết đây này."
Cô bạn này là một người nghiện tiểu thuyết chính hiệu, lại còn là kiểu trong não toàn chuyện yêu đương. Giang Nguyệt Niên sớm đã quen với mấy lời than thở này, thuận miệng hỏi theo: "Sao thế?"
"Tớ cực kỳ thích một nhân vật phụ trong đó, vậy mà tác giả lại là mẹ kế! Không những bị ngược đến thê thảm mà kết cục của anh ấy còn chẳng được nhắc đến, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy!"
Có vẻ Bùi Ương Ương thực sự bức xúc: "Bây giờ tình tiết truyện đều như thế cả! Những nhân vật có ngoại hình bình thường, trải nghiệm tầm thường thì chỉ có thể làm nền, phần lớn đến cả tên cũng chẳng có, cứ thế chịu khổ suốt truyện rồi đến hồi kết cũng chẳng ai quan tâm! Cùng lắm cũng chỉ là công cụ thúc đẩy tình tiết mà thôi!"
Đây là vấn đề mà Giang Nguyệt Niên chưa từng nghĩ đến.
Cô không hề hứng thú với tiểu thuyết tình cảm. Khi những cô gái xung quanh mải mê rơi nước mắt vì những câu chuyện "thanh xuân đau thương", cô lại đắm chìm trong thế giới truyện tranh, trò chơi điện tử, rong ruổi khắp phố phường tìm kiếm những món ăn vặt mới lạ hoặc đơn giản là cùng bạn bè trò chuyện gϊếŧ thời gian.
Đối với Giang Nguyệt Niên, bài toán khó nhất trong đề kiểm tra toán mới chính là "thanh xuân đau thương" thực sự.
Bùi Ương Ương thở dài cảm thán: "Thực ra ngoài nhân vật chính, trong câu chuyện vẫn còn rất nhiều nhân vật độc lập. Nhưng chỉ vì họ không xuất sắc, không xinh đẹp nên chẳng ai quan tâm đến họ cả."
Con người luôn mơ mộng về những điều tốt đẹp và lãng mạn. Biết bao câu chuyện không ai hay biết cứ thế trôi qua, âm thầm mục nát trong góc tối. Ngoại trừ chính người trong cuộc thì chẳng ai bận tâm đến chúng cả.
Vô số người sinh ra đã định sẵn sẽ lặng lẽ vô danh, nỗi cô đơn và khổ đau chỉ có thể tự mình nuốt vào lòng.
Giang Nguyệt Niên lặng lẽ lắng nghe, bỗng nhiên trong đầu cô vang lên một giọng nói máy móc đầy đột ngột: [Chẳng phải những người như cô ấy vừa nói rất giống với các mục tiêu nhiệm vụ của cô sao?]
Nó ngừng lại chốc lát, dường như mang theo vài phần ý cười: [Đúng rồi, có tin vui đây! Tối mai, cô có thể chính thức bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên rồi.]
Giang Nguyệt Niên đáp lại bằng một tiếng "ừ" mơ hồ trong lòng. Đối với giọng nói chỉ một mình cô có thể nghe được này, cô vẫn còn cảm giác như đang mơ.
"Mục tiêu đầu tiên là ai?"
Cô khẽ hỏi trong đầu, đối phương nhanh chóng trả lời: [Là một con mèo.]
Nhận thấy sự thắc mắc của cô gái nhỏ, hệ thống điềm nhiên bổ sung: [Một thú nhân mang gen mèo, thân phận là nô ɭệ trong đấu trường. Nếu không được kiểm soát, vài năm sau cậu ta sẽ kích động khu ổ chuột nổi dậy tạo phản. Nhiệm vụ của cô là đến phố Trường Nhạc vào tối mai, dùng tiền mua cậu ta về. Nhớ kỹ là làm việc phải cẩn thận, không được hành động thiếu suy nghĩ, không gây chuyện với những kẻ trong đấu trường, càng không được...]
Nó có chút xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi bổ sung: [Đừng có đặt mấy cái biệt danh kỳ quái! Tôi tên là A Mộc, A Mộc!"
"Cậu không thích cái tên thân mật tôi đặt à?"
Giang Nguyệt Niên giả vờ ngạc nhiên, chậm rãi nhấn nhá từng chữ: "A Thống Mộc?"
A Thống Mộc: [Khốn kiếp.]
[Cầu xin cô im miệng, tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với cái thằng nhóc ba góc đầu trọc chỉ mặc qυầи ɭóŧ kia - A Tùng Mộc!]
Giang Nguyệt Niên và Bùi Ương Ương cứ giả vờ đọc sách như thế nhưng thực chất là trò chuyện với nhau một lúc lâu. Đợi đến khi thầy giáo tuần tra rời khỏi lớp, bỗng nhiên Tiết Đình ngồi bàn trước quay đầu lại.
Để tránh bị thầy phát hiện, cô ấy cố ý dùng sách tiếng Anh che đi nửa khuôn mặt, giơ ngón cái lên với Giang Nguyệt Niên: "Đã lâu lắm rồi không có ai chủ động bắt chuyện với Tần Yến. Tớ bái phục, cậu đúng là một hảo hán!"
Giang Nguyệt Niên sững người: "Tại sao? Tần Yến bị làm sao à?"
"Cậu thật sự không biết?"
Một khi nữ sinh đã bàn đến chuyện bát quái thì nói mãi không hết. Tiết Đình hơi ngạc nhiên, điều chỉnh lại tư thế ngồi, giọng điệu lên xuống như một người kể chuyện: "Vốn Tần Yến có tính cách như vậy, hầu như chẳng bao giờ để tâm đến ai. Thói quen của cậu ta là sáng sớm sẽ ra hành lang đọc sách, không thích ở cùng với người khác."
Cô ấy ngừng một chút, nhấn mạnh: "Tớ học chung lớp với cậu ta từ cấp hai. Khi đó, Tần Yến đã luôn là kiểu người lạnh lùng, chẳng bao giờ quan tâm đến ai. Dù ai chào hỏi cũng mặc kệ, luôn một mình một cõi, kiêu ngạo vô cùng. Ban đầu, trong mắt bọn tớ, cậu ta chỉ là một học sinh giỏi khó gần, cũng không đến mức đáng ghét. Nhưng đến năm lớp 8 đã xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Từ đó về sau không ai dám đến gần cậu ta nữa."
Bùi Ương Ương ở bên cạnh nghe mà hoang mang, ngơ ngác thốt lên: "Hả?"
"Lúc đó trong lớp có một nam sinh bị đám du côn trấn lột, đúng lúc bị cậu ta bắt gặp. Tần Yến đuổi bọn chúng đi, nam sinh kia vừa định cảm ơn thì bỗng nghe thấy tiếng thở dốc dữ dội cùng tiếng nghiến răng ken két. Cậu ấy hoảng hốt ngẩng đầu lên thì thấy..."
Có không ít học sinh bị câu chuyện này hấp dẫn, bu lại gần hơn. Tiết Đình hạ giọng, ghé sát vào Giang Nguyệt Niên, giả vờ thần bí: "Cả người Tần Yến run rẩy, bỗng lao về phía cậu ấy, vẻ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cậu ấy hoảng sợ hét lên, vội vàng bỏ chạy. Nhưng khi chạy đến góc hành lang ngoảnh lại, cậu ấy mới phát hiện Tần Yến không hề đuổi theo mà đang ngồi xổm ở một góc tường, liên tục dùng đầu đập mạnh vào tường. Nghe nói tường bị đập đến mức dính đầy máu, vậy mà cậu ta vẫn không ngừng lại. Dáng vẻ ấy hình như thần kinh có vấn đề."