Sử quan vẫn còn đang chờ.
Nếu trong lúc khóc tế Hoàng đế mà y đọc bài tế văn lắp bắp, rất có thể sử quan sẽ ghi lại thành "biểu hiện vô cùng căng thẳng", chứ không phải "đau thương khôn xiết".
Như vậy e rằng sẽ có thêm vài chục bộ dã sử về "bàn tay đằng sau cái chết của tiên hoàng".
Úp mặt lên quan tài, Đặng Giao không hề động đậy.
Hết rồi sao? Không tiếp tục an ủi nữa à?
Sao trong dã sử nói là "không ngừng an ủi, không ngừng an ủi" cơ mà?
Nàng sắp bị lôi đi tuẫn táng rồi, bảo nàng nén bi thương thế nào đây?
Không nén nỗi một khắc nào hết.
Hai ma ma mỗi người một bên kéo, nhưng vẫn không thể tách tiểu Hoàng hậu ra khỏi quan tài.
Tiểu Hoàng hậu tuổi không lớn, nhưng sức tay lại rất ghê gớm.
Lục Sính khẽ gật đầu với sử quan: "Thôi, cứ để nàng ở đó, bổn vương bắt đầu đây."
Thế là, giữa tiếng thút thít kiểu trà xanh của tiểu Hoàng tẩu, Yến vương miễn cưỡng đọc xong bài tế văn cảm động thấu trời, hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị rời đi.
"Điện hạ." Đặng Giao bật dậy, ánh mắt sắc bén như đao dính chặt vào bóng lưng Yến vương.
Dù sao cũng là cái chết đang treo lơ lửng trước mặt, nàng tuyệt đối không thể để cọng rơm cứu mạng này cứ thế rời đi.
Lục Sính dừng bước, nghiêng đầu, đuôi mắt liếc nhìn nàng, giọng nói lạnh nhạt: "Hoàng tẩu còn có gì phân phó?"
Đặng Giao hít sâu một hơi, liều lĩnh ném ra một câu mập mờ ám muội: "Điện hạ tướng mạo giống hệt bệ hạ, vừa nhìn thấy ngài, ta chợt nhớ đến bao chuyện xưa cũ, mới thất thố đến mức này. Quả đã mạo phạm, mong điện hạ thứ tội."
Lục Sính im lặng giây lát, xoay người đối diện với nàng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: "Không sao, Hoàng tẩu hãy giữ gìn sức khỏe."
Đặng Giao từng bước tiến lên, liều mình đến gần y, ẩn ý cầu cứu: "Ta không bước qua được cánh cửa này, e rằng sắp phải theo bệ hạ đi rồi."
Dường như nàng có ẩn ý khác. Lục Sính hơi cúi đầu, hạ mắt quan sát nàng.
Mũ tang của nàng trùm rất thấp, che khuất hơn nửa khuôn mặt, y dù có cúi xuống cũng không nhìn rõ dung nhan.
Chẳng lẽ lại quỳ xuống trước mặt Hoàng tẩu?
Không thể đoán được ý tứ của nàng qua biểu cảm, Yến vương chỉ có thể quay sang hỏi thái giám: "Càn Thanh cung lạnh lẽo như vậy, sao không hầu hạ nương nương về tẩm cung nghỉ ngơi?"
Tiểu thái giám cúi người đáp: "Khởi bẩm điện hạ, Hoàng hậu nương nương phải túc trực trước linh cữu đủ bốn mươi chín ngày mới có thể chuyển đến Khôn Ninh cung."
Lục Sính đưa mắt nhìn Đặng Giao, hơi tỏ vẻ tiếc nuối: "Vậy chỉ đành để Hoàng tẩu vất vả thêm mấy ngày, bảo trọng."
Đặng Giao: "..."