Hoàng Tẩu Trà Xanh Chuyên Dụ Dỗ Người Ta

Chương 4

Lúc này, tiểu thái giám mới trải bồ đoàn cho Yến vương quỳ xuống.

Trong linh đường phải duy trì sự yên tĩnh hết mức có thể, tiểu thái giám cúi người làm động tác mời.

Những hộ vệ phía sau lập tức tiến lên thành hàng, ra hiệu cho các ma ma dẫn Hoàng hậu trẻ ra ngoài điện chờ đợi.

Yến vương sắp đọc tế văn, sử quan bên cạnh sẽ ghi chép lại toàn bộ quá trình.

Chủ nghĩa về hình thức của cổ đại, quả thực còn nghiêm ngặt hơn hiện đại nhiều.

Mọi hành động đều diễn ra một cách trật tự và im lặng tuyệt đối.

Bị đám ma ma vây quanh lôi ra ngoài, Đặng Giao lập tức níu chặt lấy một cây cột gỗ, hạ giọng phản kháng: "Các ngươi đẩy ta làm gì?"

Nàng còn chưa đợi được cọng rơm cứu mạng bắt đầu an ủi nàng, sao có thể đi được?

Yến vương Lục Sính vừa định quỳ xuống cúng bái, động tác chợt khựng lại, quay đầu nhìn nàng.

Tiểu hoàng tẩu mới mười bảy tuổi lúc này đang ôm chặt cây cột, nhất quyết không chịu theo đám ma ma ra ngoài.

Yến vương quan sát nàng trong chốc lát, nghiêng đầu nói với tên thái giám thấp bé bên cạnh: "Đi hỏi xem chuyện gì xảy ra."

Thái giám lập tức tiến lên hỏi ma ma: "Nương nương làm sao vậy?"

Ma ma lúng túng viện cớ: "Nương nương thương tâm quá độ, mấy ngày nay tâm thần hoảng hốt, mong điện hạ thứ lỗi."

Nghe vậy, Đặng Giao thuận nước đẩy thuyền, lập tức chạy bổ đến quan tài của hoàng đế, nhào lên nắp quan tài, cất giọng khóc la ai oán.

Đôi mắt dài hẹp của Yến vương hơi trợn lên đầy kinh ngạc.

Trước mặt y, ngay cả thái giám thị vệ cũng biết giữ quy củ hơn hậu cung phi tần. Nên từ đó đến nay chưa từng có ai dám thất thố đến như vậy trước mặt y, huống chi là hoàng hậu.

Hành vi kỳ quặc của Đặng Giao khiến y suýt thì quên mất bài tế văn mình vừa học thuộc lòng.

Trầm mặc hồi lâu, Yến vương lên tiếng trấn an: “Hoàng tẩu, nén bi thương.”

Tiếng khóc lập tức im bặt.

Đặng Giao vẫn úp mặt lên quan tài, bất động, chờ đợi Yến vương bắt đầu an ủi nàng một cách nghiêm túc, tỉ mỉ, sâu sắc hơn.

Nhưng Yến vương đã hoàn thành nhiệm vụ, y quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho đám ma ma.

Hoàng hậu không khóc nữa, y đã dỗ xong rồi, có thể kéo nàng ra ngoài được rồi.

Nếu nàng còn không chịu đi, bài tế văn của y thực sự sẽ quên sạch.

Hai đêm liên tục duyệt tấu chương, y chỉ đọc qua bài tế văn có hai lần rồi trực tiếp lên sân khấu.

Yến vương vốn rất tự tin vào trí nhớ của mình, không ngờ lại xuất hiện vật cản bất ngờ.