Ngay sau đó, tiếng trẻ con khóc ré vang lên: “Oa oa, oa oa…”
Bạch Thanh Linh hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng vươn tay nhấc váy trên đùi lên xem thử, là một bé trai đang há mồm “oa oa” khóc lớn.
Trên người nó đều là nước máu, đứa bé đang liên tục huơ huơ hai nắm tay nhỏ.
Con, con của nàng!
Cho dù không phải là của Đoan Vương, nhưng nó là đứa con do nàng mang thai chín tháng mới sinh ra được. Mặc kệ phụ thân của nó là ai, thì cũng đều là cốt nhục của nàng.
Nhưng mà…
Giọng nói lạnh lẽo vô tình vang lên, phá vỡ tất cả ảo tưởng của nàng: “Người tới, ôm đứa bé đi!”
Một đám người ngoài cửa lập tức ùa vào .
Bạch Thanh Linh ngẩng đầu nhìn mấy ma ma đang đi về phía mình, kinh hãi tới tái mặt: “Đi ra, đi ra, đừng tới đây!”
Nàng nghiêng ngã lảo đảo đứng dậy, vừa gào thét vừa không ngừng lui lại.
Nhưng sau khi nhóm ma ma tiến vào, lại trực tiếp giật lấy đứa nhỏ trong lòng nàng.
Bạch Thanh Linh đánh tới, kích động khóc ròng nói: “Trả con lại cho ta. Xin ngươi, xin ngươi, đừng ra tay với nó mà…”
Đoan Vương không nhịn được mà đi tới, dùng một bàn tay giữ chặt cổ tay nàng, rồi hất mạnh nàng ra: “Đè nàng ta xuống, không cho phép nàng ta đυ.ng tới đứa bé.”
Lệnh vừa ban ra, một vị ma ma khác trực tiếp đi lên đè nàng xuống đất.
Lúc này…
Tiếng trẻ em kêu khóc từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
Bạch Thanh Linh ngẩng đầu, liền thấy một tỳ nữ đang nắm tay đứa bé, dùng dao găm rạch một đường lên lòng bàn tay của nó làm máu tươi bắn lên tung tóe.
Trái tim nàng hung hăng nhảy mạnh một cái, nàng như phát điên mà kêu to: “Các ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay!”
Không có ai để ý tới Bạch Thanh Linh.
Bọn họ giống như động vật máu lạnh, coi thường tiếng kêu khóc của đứa nhỏ mà nặn mạnh lên lòng bàn tay đầy máu của nó.
Thẳng đến khi bọn họ đưa dao găm cho Đoan Vương, Bạch Thanh Linh mới hiểu rõ.
Bọn họ đang muốn nhỏ máu nhận thân!
“Vương gia, máu của ngài và đứa nhỏ không hòa vào nhau, Vương Phi bất trinh!”
Mặc dù Đoan Vương đã sớm biết đứa nhỏ không phải con mình, nhưng khi nghe được kết quả, thì khí thế quanh người hắn liền lạnh xuống: “Báo với phụ hoàng và mẫu hậu, Đoan Vương Phi bất trinh, con do nàng ta sinh ra không phải là huyết mạch hoàng thất, làm hỏng danh tiết hoàng thất. Bản Vương vì đại nghĩa diệt thân, xử tử Đoan Vương Phi và đứa bé. Vương phủ cứ tuyên bố với bên ngoài là Đoan Vương Phi mang thai nhiều con, khó sanh mà chết. Một xác… ba mạng!”
*Thành ngữ cổ có câu “đại nghĩa diệt thân”: Vì nghĩa lớn mà gϊếŧ những người thân đã phạm tội không thể tha thứ.
“Không!” Bạch Thanh Linh trừng to hai mắt nhìn đứa bé, dùng sức muốn bò tới phía trước, nước mắt rơi lã chã trên mặt nàng, cất giọng đầy vẻ cầu xin: “Tỷ tỷ, giúp ta một lần cuối đi. Nó chỉ là một đứa bé mà thôi, coi như là làm một việc thiện. Van xin tỷ, giúp ta cầu xin hắn một chút đi mà… nhé…”
Đoạn Vương ôm hông Bạch Cẩm, lạnh lùng ra lệnh: “Kéo xuống, loạn côn đánh chết!”
“A…”