Lãnh Vương Thịnh Sủng: Mẫu Thân Ta Là Quỷ Y Bạch Thanh Linh

Chương 2

Bạch Thanh Linh rùng mình một cái, đột nhiên mở to hai mắt.

Mặt nàng đầy vẻ không dám tin mà trừng hướng Bạch Cẩm.

Nhưng còn chưa đợi nàng kịp phản ứng, thì lại bị người ném mạnh ra ngoài.

“Bịch!”

“A!”

Sau khi rơi xuống, Bạch Thanh Linh dùng hai tay ôm bụng lăn trên đất vài vòng, trong đầu không ngừng quanh quẩn mấy câu mà Bạch Cẩm vừa nói.

Đợi tới khi nàng nghiêng ngã lảo đảo ngồi dậy, thì hai người kia đã thân mật đứng chung một chỗ.

“Ngươi… các ngươi…”

“Thanh Nhi, tỷ tỷ thật sự không thể giấu diếm cho muội được nữa. Chuyện muội qua lại với người khác làm thất thân, rồi để ta thay thế muội động phòng với Đoan Vương. Thân ta đã trao cho Đoan Vương rồi, đời này cũng không dám hứa hôn với người khác nữa. Ta vốn định chết đi để giữ kín bí mật của hai ta, nhưng mà, điện hạ lại không cho phép ta chết…”

“Cái gì!” Nếu lời nói vừa rồi của Bạch Cẩm làm Bạch Thanh Linh đau lòng, căm giận và không cam lòng.

Thì hiện tại, nàng như bị một tia sét hung hăng bổ xuống, đánh cho cả thể xác và linh hồn tách ra, cơ thể không ngừng run rẩy dữ dội.

Nàng không để ý tới cảm giác đau đớn trên bụng, mà dùng hết sức bò đến trước mặt Bạch Cẩm, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn nhìn nàng ta: “Tỷ… tỷ đang nói cái gì?”

Nàng qua lại với người khác làm thất thân lúc nào?

Nàng nhờ nàng ta động phòng với Đoan Vương thay mình lúc nào?

Bạch Cẩm động phòng với Đoan Vương, vậy… đêm tân hôn, người động phòng cùng nàng là ai?!

Đôi con ngươi của Bạch Thanh Linh dần phóng đại, cuối cùng gần như đã tuyệt vọng. Nàng nhớ lại, sau khi Đoan Vương biết tin nàng mang thai, sắc mặt hắn liền trở nên rất khó coi.

Chính là từ đó về sau, trượng phu nàng liền bắt đầu đối xử lạnh nhạt với nàng…

“Bạch Cẩm, ngươi nói rõ ràng lại cho ta.” Cuối cùng, nàng bò tới dưới chân Bạch Cẩm, giơ tay níu lấy váy Bạch Cẩm, dùng sức kéo mạnh gào thét: “Ta qua lại với người khác lúc nào? Ta nhờ ngươi động phòng với trượng phu ta lúc nào? Sao ngươi lại có thể đối xử với ta như vậy? Ta là muội muội của ngươi mà! Ngươi lật ngược trắng đen phải trái như vậy, sẽ không sợ bị ông trời…”

“Tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi nói Cẩm Nhi sao!” Lời còn chưa nói hết, Đoan Vương đã đá bay nàng ra.

“Bịch…”

Thân thể nhỏ nhắn rơi mạnh xuống đất, cảm giác quặn đau tê tâm liệt phế cũng mạnh mẽ đánh tới.

Nàng đau tới mức không muốn sống mà hét lên: “A...”

Đau.

Đau quá!

Từng cơn đau dồn xuống phần bụng dưới làm cho hai chân nàng mất tự chủ mà đạp tới, trong nháy mắt, một dòng nước tuôn ra dưới thân.