Biểu Cô Nương Hôm Nay Cũng Không Nghĩ Tiến Cung

Chương 16

Nha hoàn chần chừ chốc lát, đưa mắt nhìn về phía Cố Yểu cùng Cố Cẩm, đoạn mới chậm rãi cất lời: “Nương nương đã hay tin phu nhân đưa theo hai vị biểu cô nương vào kinh, liền lệnh phu nhân cùng hai vị biểu cô nương cùng tiến cung.”

Lão phu nhân nghe vậy, sắc diện hơi biến, theo bản năng liếc mắt nhìn Ngu thị, chỉ thản nhiên nói: “Các ngươi tỷ muội thuở chưa xuất giá đã có tình thâm ý trọng, nghĩ đến nương nương những năm qua vẫn hoài niệm ngươi.”

Ngu thị cố nén hỷ sắc trong mắt, cung kính đáp: “Nương nương ân sủng, thϊếp thân đến nay vẫn chưa quên thuở thiếu thời được nương nương yêu mến, chỉ mong thánh tâm mãi vững bền.”

Lão phu nhân cười khẽ, gật đầu đồng tình. Đối với thứ nữ biết cân nhắc lễ độ như vậy, bà xưa nay không tìm ra điều gì đáng trách. Nếu nương nương đã có lệnh, vậy thì cứ tiến cung là được.

Lão phu nhân gật đầu cười nói: “Được, vậy ngày sau liền để ngươi đưa mấy vị cô nương cùng tiến cung.” Đoạn bà thoáng trầm ngâm, lại nói tiếp: “Phán nha đầu thì thôi, để nó ở lại bầu bạn với ta. Mấy ngày nay nó ngày ngày túc trực, giờ mà xa rời, ta e rằng chẳng chịu nổi.”

Nói rồi, lão phu nhân nhìn về phía tam cô nương Ngu Phán.

Ngu Phán liền cúi mình thi lễ, tươi cười đáp: “Trong cung quy củ nghiêm cẩn, tôn nữ cũng muốn lưu lại hầu hạ tổ mẫu, miễn cho bị ràng buộc bởi những khuôn phép nơi ấy.”

Lời vừa dứt, cả đám nha hoàn bà tử trong phòng đều bật cười.

Chẳng bao lâu, thấy lão phu nhân dường như có phần mệt mỏi, chúng nhân liền lần lượt cáo lui.

Rời khỏi phòng, đến khúc quanh nơi hoa viên, mấy vị cô nương cũng chia đường ai nấy đi.

Bên này, đại nha hoàn Nhẫn Đông theo sát Ngu Phán, rốt cuộc không nén được mà lẩm bẩm oán giận: “Lão phu nhân thật thiên vị! Ngay cả hai vị biểu cô nương kia cũng có thể tiến cung, cớ sao cô nương lại không được? Chẳng lẽ… Chỉ vì cô nương là thứ xuất?”

Ngu Phán liếc nàng một cái, chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn, Nhẫn Đông liền tức khắc nín bặt, không dám thốt thêm lời nào.

Thấy nàng không nói nữa, Ngu Phán mới nhẹ giọng cười, chậm rãi bảo: “Cả nhà tỷ muội tranh nhau mà vào cung, nhưng vào cung thì có gì hay? Cô mẫu phong cảnh như thế, làm Quý Phi bao năm, song chỉ một sớm mất đi Nhị Hoàng Tử, chẳng phải cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ, dè chừng thánh ân ngày càng nhạt phai hay sao? Ta có mấy phần bản lĩnh, ta tự biết rõ. Thà rằng không chen chân vào cơn náo nhiệt ấy, miễn cho còn chưa kịp hưởng vinh hoa đã khiến bản thân lâm cảnh khốn cùng.”