Biểu Cô Nương Hôm Nay Cũng Không Nghĩ Tiến Cung

Chương 15

Không bao lâu sau, hai người đã đến Phù Dung Viện.

Bởi vì chuyện hôm qua, trong lòng Ngu thị vốn đã không ưa gì kế nữ này, nhưng khi nhìn thấy Cố Yểu bước vào, trên mặt vẫn mang theo ý cười, vẻ quan tâm đầy mặt, kéo nàng đến ngồi bên cạnh rồi hỏi han: “Chẳng biết nghỉ ngơi cho tốt, bệnh vừa mới khỏi, nên cẩn thận điều dưỡng mới phải.”

“Nhưng cũng đúng lúc, ta có hai bình thuốc viên do thái y trong cung chế ra, thân thể con vốn yếu, cầm lấy mà dùng đi.”

Cố Yểu mỉm cười, đứng dậy hành lễ: “Tạ ơn phu nhân.”

Ngu thị thấy nàng như vậy, nhịn không được mà cười nói: “Trước kia lúc còn ở Thiệu Hưng, con đâu có câu nệ quy củ như vậy.”

Cố Yểu nghe vậy, có chút bối rối nói: “Quốc Công phủ quy củ nhiều, Yểu Nhi sợ mình làm không tốt, liên lụy phu nhân mất mặt.”

Ngu thị vốn còn đôi chút đề phòng, nhưng nghe xong lời này, ánh mắt liền có thêm mấy phần ý cười, nắm lấy tay nàng tiếp tục trò chuyện.

Cố Cẩm vừa bước vào liền thấy Ngu thị cùng Cố Yểu vừa nói vừa cười, bộ dáng thân cận vô cùng.

Nếu là ngày thường trông thấy một màn này, trong lòng nàng tất nhiên sẽ khó chịu, nhưng nghĩ đến lời mẫu thân nói hôm qua, về việc mang Cố Yểu vào kinh là để gả cho linh vị của Nhị Hoàng Tử, lửa giận trong lòng liền tan thành mây khói. Không chỉ không tức giận, nàng thậm chí còn có chút đắc ý.

Dù Cố Yểu có sinh ra tốt thế nào, rốt cuộc chẳng phải vẫn phải gả cho một kẻ đã khuất, thủ cả đời góa bụa hay sao?

Nàng nhìn về phía Ngu thị, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Mẫu thân.”

Lại quay sang Cố Yểu, cười mà như không cười: “Đại tỷ tỷ, gần đây mẫu thân trong mắt, trong lòng đều chỉ có tỷ, dường như đã quên mất vẫn còn ta đây.”

Lời này vừa dứt, trong ánh mắt Cố Cẩm liền mang theo vài phần ủy khuất.

Đây vốn là chiêu trò nàng quen dùng từ nhỏ. Khi còn bé, mỗi lần nàng tỏ vẻ đáng thương như vậy, Cố Yểu đều sẽ dâng lên một tia áy náy, cảm thấy bản thân đã cướp đi tình thương mẫu thân vốn nên thuộc về Cố Cẩm. Vì thế, hễ Cố Cẩm mở miệng nhờ vả điều gì, nàng liền không nỡ từ chối, hết thảy thứ tốt đều nhường cho nàng.

Tuy rằng Cố Yểu mất mẫu thân từ nhỏ, nhưng của hồi môn Tô thị để lại vô cùng phong phú. Sau khi Ngu thị gả vào, vì giữ thể diện cho Hiển Quốc Công phủ, bà ta cũng không dám động vào số hồi môn ấy. Bởi vậy, của hồi môn luôn được tổ mẫu Cố Yểu bảo quản. Đến khi Cố Yểu vào kinh, tổ mẫu liền bảo nàng mang theo một ít trang sức, trâm cài, chất đầy hai rương gỗ đỏ.

Cố Cẩm từng tận mắt nhìn qua, từ đó về sau thường xuyên tìm Cố Yểu đòi lấy đồ. Cố Yểu thương muội muội, thứ gì cũng nhường nhịn, trâm cài, vòng ngọc đều tùy nàng chọn. Thế nhưng trong lòng Cố Cẩm lại cho rằng những thứ đó vốn thuộc về mình, thậm chí không cần hỏi ý nàng, liền sai người mở nhà kho, tùy ý lấy dùng.

Về sau, khi Cố Cẩm tiến cung, trở thành Ôn Quý Nhân, thứ gì cũng không thể mang theo, số của hồi môn ấy tất nhiên đều rơi vào tay nàng.

Sống lại một đời, Cố Yểu nhìn Cố Cẩm mặc áo ngoài tím hồng nhạt thêu hoa hải đường, bộ dáng ủy khuất đầy mặt, liền cười nhạt: “Muội muội nói đùa rồi. Mẫu thân chỉ có một thân sinh nữ nhi là muội, trong mắt trong lòng tất nhiên đều là muội, há có thể bị người khác cướp đi?”

Lời nói trêu ghẹo của nàng khiến cả phòng bật cười.

Ngay cả Ngu thị cũng không nhịn được, đưa tay điểm nhẹ lên trán Cố Cẩm, cười mắng: “Nha đầu này, lại còn tranh sủng với đại tỷ tỷ của ngươi, cẩn thận bị người nghe được lại chê cười.”

Cố Cẩm nghiêng đầu tựa vào người Ngu thị, cười hì hì nói: “Nữ nhi nào có nói những lời này trước mặt người khác, ai có thể chê cười con đây?”