Biểu Cô Nương Hôm Nay Cũng Không Nghĩ Tiến Cung

Chương 13

Lời này vừa dứt, Kiêm Gia làm sao không nghe ra hàm ý của phu nhân?

Lòng nàng trầm xuống. Cô nương nhà mình một lòng hiếu thuận, xem phu nhân như thân sinh mẫu thân mà kính trọng, nào ngờ phu nhân lại như vậy…

Kiêm Gia do dự một chút, mới cúi giọng đáp: “Phu nhân thứ tội, không phải nô tỳ không khuyên bảo. Chỉ là cô nương vô tình nghe được mấy nha hoàn trong phủ xì xầm, bảo rằng một kẻ vừa tới cửa đã giở thói vô phép, lại còn quanh năm ốm yếu, ngay cả tiệc thọ của lão phu nhân cũng không đến, thật là quá không biết quy củ. Cô nương nghe xong, lập tức sai nô tỳ giúp nàng rửa mặt chải đầu, thế nào cũng không chịu nghe khuyên can, còn nói không thể để phu nhân bị lão phu nhân trách phạt.”

Ngu thị nghe vậy, ánh mắt dừng trên người Kiêm Gia một thoáng, rồi cười nhạt: “Yểu nha đầu hiếu thuận, ta biết. Chỉ là nàng cũng quá để tâm. Quốc Công phủ lớn như vậy, tất có vài câu nhàn ngôn toái ngữ, đâu thể nghe một chút liền để vào lòng? Ngươi ngày ngày hầu hạ nàng, sau này gặp chuyện thì nên khuyên nhủ nhiều hơn.”

Kiêm Gia cúi đầu: “Nô tỳ ghi nhớ.”

Ngu thị phất tay: “Được rồi, không còn chuyện gì nữa, ngươi lui xuống đi.”

Kiêm Gia đáp lời, hành lễ lui ra.

Ra khỏi Phù Dung viện, nàng rốt cuộc không kìm được mà đỏ hoe mắt, lòng tràn ngập xót xa thay cho cô nương nhà mình.

Sớm biết phu nhân là người như vậy, cô nương đã không nên theo phu nhân đến kinh thành.

Sau này, phải sống ra sao đây?

Sáng sớm hôm sau, Thọ An Đường sai nha hoàn tới truyền lời, nói rằng lão phu nhân hôm qua tiệc mừng thọ náo nhiệt, thân thể có phần mệt mỏi, dặn các cô nương cứ an tâm nghỉ ngơi, chờ đến giờ tỵ hãy tới thỉnh an.

Kiêm Gia cười đáp ứng, đưa tiễn nha hoàn truyền lời xong liền quay lại nói với Cố Yểu: “Lão phu nhân quả thật từ ái, quan tâm đến các vị tiểu thư. Nếu không, cô nương lại nghỉ ngơi một lát?”

Cố Yểu khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: “Đã dậy rồi, sao có thể lại ngủ tiếp? Chải lại tóc một chút rồi đi thôi.”

Nói xong, nàng trầm ngâm chốc lát, rồi tiếp lời: “Trước hết tới thỉnh an phu nhân đã.”

Kiêm Gia nghe vậy, nụ cười trên mặt thoáng cứng lại, lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt chủ tử nhà mình. Thấy cô nương vẫn bình thản như thường, dường như không hề bận lòng chuyện hôm qua tại yến hội đắc tội phu nhân, trong lòng nàng không khỏi sinh ra vài phần bội phục. Nghĩ tới sau này, bản thân cũng nên học được vài phần trấn định như vậy mới phải.

Nghĩ vậy, Kiêm Gia liền đỡ cô nương nhà mình ra khỏi phòng, một đường hướng về Phù Dung Viện nơi Ngu thị ở.

Chỉ là, còn chưa tới nơi, đã bắt gặp thế tử Ngu Trinh vận trường bào màu lam đậm.

Phía sau hắn, còn có một vị công tử đầu đội ngọc quan, eo thắt đai gấm, phong thái tao nhã.

Cố Yểu vừa thấy gương mặt ấy, liền thoáng sững sờ.