Kiêm Gia cả người chấn động, cẩn thận nghĩ lại, hồi tưởng thần sắc cứng đờ của phu nhân và nhị cô nương trong yến hội hôm nay, bất giác cả người lạnh toát.
Chẳng lẽ, đúng như cô nương nói, phu nhân cố ý không gọi cô nương đi?
Nếu quả thật như vậy, mấy năm nay phu nhân đối đãi với cô nương tốt đẹp, chẳng lẽ đều là giả dối hay sao?
Kiêm Gia không dám nghĩ sâu thêm, sau lưng mồ hôi lạnh rịn ra. Nàng vốn là người của phu nhân, vốn phải một lòng bảo hộ cô nương.
Nhưng nếu phu nhân thực sự là người như vậy, nay Vĩnh Khang hầu phủ đã từ chối hôn sự với cô nương, vậy sau này cô nương phải làm sao đây?
Ý nghĩ này vừa hiện lên, lòng nàng trầm xuống, hoảng loạn vô cùng.
Cố Yểu vỗ nhẹ tay nàng, trấn an: “Đừng sợ, sau này chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là được. Đối với phu nhân và nhị muội muội, ngươi cứ đối xử như thường lệ. Nếu ta đoán không sai, lát nữa phu nhân sẽ sai người đến hỏi, vì sao hôm nay ta bỗng dưng lộ diện. Lúc ấy, ngươi chỉ cần nói, ta nghe được bọn nha hoàn lắm miệng, bảo rằng ta vừa tới cửa đã giở thói vô phép, lại còn ốm đau liên miên, ngay cả tiệc thọ của lão phu nhân cũng không đến, quả thật quá không biết quy củ. Ta nghe xong những lời ấy, mới cắn răng cố gắng đi.”
Cố Yểu vừa dứt lời, chưa đợi Kiêm Gia lên tiếng, bên ngoài đã vang lên một tràng bước chân.
Là đại nha hoàn Phỉ Thúy bên cạnh Ngu thị tới.
Kiêm Gia nguyên bản còn chút hoài nghi cô nương nghĩ nhiều, lúc này thấy Phỉ Thúy xuất hiện, lại nghe nàng truyền lời, trong lòng nghẹn đến khó thở.
Thì ra, cô nương đoán không sai một chút nào.
Kiêm Gia theo bản năng nhìn về phía cô nương nhà mình, chỉ thấy Cố Yểu trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói: “Mẫu thân đã gọi ngươi qua, vậy ngươi cứ đi đi.”
Kiêm Gia gật đầu, theo Phỉ Thúy rời khỏi Tử Trúc viện, một đường đến Phù Dung viện, nơi Ngu thị cư trú.
Ngu thị thân là kế thất, xưa nay làm người ôn hòa, ngày thường đối đãi nha hoàn cũng không bày ra dáng vẻ chủ tử, ngược lại vô cùng thân thiết.
Kiêm Gia hành lễ: “Nô tỳ thỉnh an phu nhân, không biết phu nhân gọi nô tỳ đến, là có chuyện gì phân phó?”
Ngu thị cười nhạt: “Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn hỏi một chút, thân thể Yểu nha đầu đã khá hơn chưa?”
Kiêm Gia đáp: “Đa tạ phu nhân quan tâm. Cô nương nhà nô tỳ sau khi uống thuốc của đại phu, thân thể đã khá hơn nhiều, chỉ là bệnh nặng mới khỏi, vẫn còn đôi chút yếu ớt. Chờ uống hết hai thang thuốc nữa, hẳn sẽ khỏe hẳn.”
Ngu thị gật đầu, cầm chung trà nhấp một ngụm, như vô tình hỏi: “Vậy thì tốt rồi. Chỉ là, nếu thân thể vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, hôm nay hà tất phải miễn cưỡng đến tiệc thọ? Hiện giờ tuy đã là tháng tư, nhưng thời tiết vẫn còn hơi lạnh, nếu cảm lạnh thì không hay. Ngươi là nha hoàn hầu hạ bên người, sao không khuyên bảo nàng một chút?”