Nữ Phụ Làm Tinh Gả Cho Chú Của Bạn Trai Cũ

Chương 14: Vai ác lớn nhất trong sách

Trong sách, hắn ngoài mặt vì sự nghiệp của gia tộc mà hết lực cống hiến, trả giá tâm huyết, cũng làm theo ý của Chu lão gia, đề bạt Chu Văn Đình thượng vị. Nhưng thực chất trong bóng tối hắn lại âm thầm tính kế, tỉ mỉ tính toán, dễ dàng đùa bỡn nam chính ở trong lòng bàn tay. Hắn làm cho nam chính chỉ có thể làm một con rối không quyền không thế trong gia tộc.

Có thể nói Chu Kỳ Thâm chính là một ngọn núi lớn chắn ngang con đường sự nghiệp của nam chính, là người mà anh ta không có cách nào vượt qua được. Chu Văn Đình dùng đủ mọi cách trèo lên cao, nhưng cho dù có làm thế nào cũng không thể bò lên nổi.

Bởi vậy cho nên mặc dù Chu Kỳ Thâm chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên hại lí, vẫn như cũ bị người đọc coi là vai ác lớn nhất trong sách.

Đến tận kết cục của tiểu thuyết, cũng không biết là do tác giả phát hiện ra nhân thiết của vao ác quá cường đại, không có cách nào để cho nam chính đánh bại được, hay là do bản thân tác giả cũng có sự thiên vị dành cho hắn, mà kết cục của Chu Kỳ Thâm cũng chỉ là chủ động thoái vị, đến nước M dưỡng lão hưởng thụ...

Cái làm cho Khương Tiêu khó hiểu nhất chính là suất diễn của Chu Kỳ Thâm chủ yếu tập trung ở phần giữa và cuối sách. Bây giờ Chu Văn Đình còn chưa được nhận về Chu gia, cho nên hắn cũng chưa lên sân khấu mới phải. Một nhân vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, sao đột nhiên lại có mặt ở đây?

Đại lão từ trên trời rơi xuống, Khương Tiêu trong lúc nhất thời không kịp phục hồi lại tinh thần từ trong sự khϊếp sợ. Cô mấp máy môi muốn nói gì đó, ai ngờ trước mắt đột nhiên tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất đi cô còn cảm nhận được bên eo có một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cô, giúp cô không ngã lăn ra đất.

Khương Tiêu mơ một giấc mơ.

Trong mơ bao gồm nửa đời của cô, vừa vớ vẩn lại vừa vô nghĩa. Từ lúc cô bước chân vào giới giải trí để theo đuổi ước mơ, sau đó gặp được Chu Văn Đình, nhất kiến chung tình với anh ta, rồi đến khi cô chết dưới bánh xe của antifan.

Mọi thứ vô cùng hư ảo, nhưng lại cũng cực kỳ chân thật.

Khương Tiêu không cam lòng, cô không muốn bị hệ thống coi như "rác rưởi" mà xử lý, nhưng mà cho dù cô cắn răng chống lại, thì cũng có cách nào để thoát khỏi cái chết được đâu? Cảm giác vô lực lúc đó, trơ mắt nhìn chiếc xe lao về phía mình...

Khoan đã, từ từ, hình như cô đã xem nhẹ một tin tức quan trọng.

Khương Tiêu chậm rãi mở mắt ra, xuất hiện trước mắt cô không phải là cầu Nại Hà hay cổng thiên đường, mà là trần nhà màu trắng tinh vô cùng bình thường...