Nữ Phụ Làm Tinh Gả Cho Chú Của Bạn Trai Cũ

Chương 15: Cô gọi hắn là ông xã?

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng, bóng tối ngoài cửa sổ còn chưa tan hết, gió đêm thổi qua khiến cành lá lắc lư qua lại, cứ như yêu ma quỷ quái đang lấp ló bên ngoài, khiến cho người ta trong lòng run sợ.

Khương Tiêu vươn tay ra che ở trướ mắt, ngăn lại ánh đèn sáng chói trên đỉnh đầu. Dưới ánh sáng ấm áp là một đôi tay thon thả, làn da trắng nõn sạch sẽ, trên cổ tay là quần áo bệnh nhân màu xanh lam khiến cho cô giật mình chú ý tới.

Cô đang ở bệnh viện sao?

Nhưng mà không đợi cô suy nghĩ rõ ràng, bên tai đã truyền đến một giọng nói cố tình nói chuyện thật nhẹ nhàng.

“Khương tiểu thư, ngài tỉnh rồi sao?”

Bác sĩ đang đứng trước mặt Khương Tiêu vẫn đang chú ý từng động tĩnh của cô. Thấy cô từ từ mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó vội vàng lên tiếng hỏi thăm.

Người đàn ông còn lại trong phòng thấy vậy, hắn đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài để bác sĩ thăm khám cho cô, "Nếu vậy thì tôi ra ngoài một chút."

Nhưng chính lúc này, giọng nữ truyền tới từ phía sau đã khiến bước chân của hắn cứng đờ tại chỗ.

"Ông xã, anh đi đâu vậy?"

Giọng nói mềm mại còn mang theo chút yếu ớt của người phụ nữ quanh quẩn trong phòng bệnh, âm thanh ngọt ngào như là lông chim phất qua đầu quả tim, khiến cho lỗ tai cảm thấy tê dại.

Cô gái này, đầu tiên là gọi hắn là chú nhỏ, sau đó bây giờ lại gọi ông xã, hai loại xưng hô kỳ lạ khiến Chu Kỳ Thâm cảm thấy khó hiểu, hắn quay đầu lại hỏi cô: "Em gọi tôi là gì?"

Khương Tiêu đón nhận ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu của đối phương, không chút lo sợ nào, thậm chí còn chớp chớp đôi mắt to ngập nước, vừa đơn thuần vừa vô tội hỏi: "Ông xã, tại sao em lại ở trong bệnh viện? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Dưới ánh sáng chói mắt, thân ảnh của cô lọt thỏm trên giường bệnh, trông càng thêm mảnh khảnh yếu đuối. Trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc còn ẩn chứa vẻ u sầu, giống như là đang cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa khó hiểu khi thấy mình nằm trong bệnh viện.

Ngay cả ánh mắt là thứ mà khó giả dối nhất, dễ nhìn thấu nhất, cũng không hề có bất kỳ cảm xúc gì ngoại trừ sự mê mang và bất lực. Cô không có chút chột dạ nào dưới cái nhìn sắc bén của hắn, mà trên đời này có rất ít người có thể làm được điều đó.

Người đàn ông híp mắt lại, sau khi không tìm thấy được biểu hiện nào của sự dối trá, suy nghĩ của hắn cũng trở nên khó đoán.