Mặt cô gái đỏ bừng, ngượng ngùng nắm chặt vạt váy, môi mấp máy định nói gì đó:
“Học trưởng, em có thể hỏi một chút…”
Cố Hàn Châu không để lại dấu vết mà chắn ngang tầm mắt cô gái, nhắc nhở:
“Anh, không phải anh định đi lấy nước nóng sao? Sắp vào học rồi đấy.”
“À đúng, suýt thì quên.” Kỷ An Triệt vừa định quay người đi về phía máy nước nóng thì sực nhớ ra bên cạnh còn có một cô gái, anh dừng lại, hỏi:
“Em định hỏi gì nhỉ?”
Cô gái bị cắt ngang lời, nhưng đã mất hết dũng khí mở miệng lại. Cô đỏ mặt, vội vàng cúi đầu cảm ơn, rồi lúng túng xoay người bỏ chạy.
Kỷ An Triệt ngẩn người, mơ hồ hỏi:
“Sao cô ấy lại chạy vậy?”
Cố Hàn Châu nhẹ giọng đáp:
“Có lẽ là ngại.”
Kỷ An Triệt nghĩ cũng đúng, con gái dù sao cũng hay xấu hổ, bị bắt gặp trong tình huống như vậy, chắc chắn sẽ thấy khó xử.
Anh đi đến bên máy nước nóng.
Kỷ An Triệt cắm thẻ sinh viên vào khe cắm, nước nóng ào ào đổ vào bình giữ nhiệt, hơi nóng theo miệng bình bốc lên, lan tỏa vào không khí.
Cố Hàn Châu đứng bên cạnh, ánh mắt có chút khác thường, hỏi:
“Anh, anh đối xử với ai cũng vậy ư?”
Lúc nào cũng tốt bụng như thế.
Kể cả khi gặp một cô gái xa lạ bị bắt nạt, cũng sẽ ra tay giúp đỡ.
Thật là một người tốt.
Tiếng máy nước nóng kêu rì rầm, âm thanh ồn ào vang vọng trong không gian.
Cộng thêm tiếng huyên náo của đám học sinh ngoài hành lang, Kỷ An Triệt không nghe rõ Cố Hàn Châu nói gì, anh rót đầy nước vào bình rồi lớn tiếng hỏi lại:
“Cậu vừa nói gì cơ?”
Cố Hàn Châu thu lại ánh nhìn phức tạp, mỉm cười che giấu cảm xúc:
“Không có gì.”
Kỷ An Triệt đối xử với ai ra sao, liên quan gì đến hắn chứ.
Quay lại lớp học.
Buổi học này là tiết tự học buổi tối. Giáo viên để học sinh tự học trong lớp, nếu có bài nào không hiểu có thể sang phòng thảo luận bên cạnh để trao đổi.
“Kỷ An Triệt, anh biết làm bài tiếng Anh này không?”
Lý Hướng Văn cầm bài kiểm tra tiếng Anh, xoay người lại hỏi.
Trước đây, Kỷ An Triệt không có nhiều bạn ở trường, nhưng Lý Hướng Văn có thể coi là một trong số ít người thân thiết với nguyên chủ.
Cậu ta thường giúp đỡ nguyên chủ, thậm chí khi nguyên chủ bị bắt nạt cũng đứng ra bênh vực.
Nói chung, là một người tốt bụng.
Trong cái thế giới đầy kịch tính của cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này, người tốt đúng là hiếm có.
Kỷ An Triệt nhận lấy bài kiểm tra tiếng Anh, cúi đầu xem qua.
Là một bài đọc hiểu.
“Ra ngoài nói đi.”
Anh ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo ra ngoài thảo luận. Trong phòng tự học vẫn còn nhiều học sinh đang tập trung học, nói chuyện quá ồn sẽ làm ảnh hưởng đến người khác.
Cố Hàn Châu thấy hai người đứng gần nhau như vậy, ánh mắt hắn thoáng tối đi.
Sang phòng thảo luận bên cạnh.
Kỷ An Triệt cầm bài kiểm tra, lướt qua đoạn văn tiếng Anh và nội dung câu hỏi. Chỉ trong chớp mắt, hướng giải quyết hiện ra rõ ràng trong đầu. Anh vừa định mở miệng giảng bài...
Phía sau bỗng vang lên giọng nói của Cố Hàn Châu:
“Tìm từ "susceptible" trong câu hỏi và từ "vulnerable" trong đoạn văn gốc. Hai từ này đều mang ý nghĩa "dễ bị tổn thương". Đáp án đúng là sự hoán đổi từ đồng nghĩa, nghĩa không thay đổi.”
Lý Hướng Văn bừng tỉnh, vui vẻ nói:
“À! Thì ra là vậy! Em hiểu rồi!”
Kỷ An Triệt nhìn Cố Hàn Châu đứng sau lưng mình, có chút bất ngờ:
“Sao cậu cũng đi theo?”
Cố Hàn Châu nhìn anh với ánh mắt trông mong, giọng nhỏ nhẹ:
“Anh, anh có thể giúp em xem bài này nên làm thế nào không? Em nghĩ mãi vẫn không hiểu…”
“Đưa đây tôi xem.”
Kỷ An Triệt nhận lấy bài kiểm tra.
Là môn mà anh ghét cay ghét đắng nhất - Toán học.
“Xin lỗi, Toán tôi không giỏi.”
Lý Hướng Văn còn chưa kịp phản ứng thì đã có người khác cất tiếng:
“Bạn học Kỷ, em có một câu muốn hỏi…”
Cố Hàn Châu nhanh tay đặt bài kiểm tra xuống trước mặt Kỷ An Triệt, hỏi:
“Anh, bài này làm thế nào? Đây là bài tiếng Anh.”
Kỷ An Triệt nhận lấy bài kiểm tra, nhìn chằm chằm vào đề bài suy nghĩ vài giây rồi đưa ra đáp án.
Đáp án của anh hoàn toàn trùng khớp với lựa chọn của Cố Hàn Châu.
“Cậu chọn đúng rồi mà, sao còn hỏi tôi?”
“Em chỉ đoán bừa thôi.” Cố Hàn Châu hơi xấu hổ nói:
“Nhưng em không rõ cách giải.”