Bình nước nóng nằm ở góc khuất nhất của hành lang tầng sáu.
Trong góc khuất đó, một nam sinh đi dép lê đang dồn một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa vào tường.
Cô gái mặc chiếc váy voan trắng, cắn chặt môi dưới, sốt ruột đến mức giậm chân liên tục, tức giận quát:
“Đinh Thừa Trạch, mau trả túi nilon cho tôi!!”
Nam sinh cố tình giơ cao túi nilon lên, khiến cô không với tới được, giọng điệu cợt nhả đầy trêu chọc:
“Hạ Băng Chân, cậu cầu xin tôi đi. Cậu cầu xin tôi, tôi sẽ trả lại cho cậu.”
Kỷ An Triệt tình cờ liếc qua tà váy trắng của cô gái, phát hiện một vệt đỏ mờ nhạt loang ra.
Sau đó, anh nhìn thấy chiếc túi nilon đen trong tay tên nam sinh, phần mép túi lộ ra mấy chữ: "Sofy Băng Vệ Sinh".
Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Thật đúng là đồ khốn nạn.
Mặt Hạ Băng Chân đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận, sắp khóc đến nơi.
Hôm nay cô mặc váy trắng, vệt đỏ kia hiện rõ mồn một. Nếu để người khác nhìn thấy, cô chẳng biết phải giấu mặt đi đâu.
Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, giọng cô run rẩy:
“Làm ơn… Làm ơn trả lại cho tôi.”
Tên nam sinh cười hì hì, giọng điệu đểu cáng:
“Tôi đổi ý rồi.”
Hắn giấu gói băng vệ sinh ra sau lưng, nhếch mép nói:
“Cậu qua đây hôn tôi một cái, tôi sẽ trả lại ngay. Lần này tôi hứa là thật đấy, không lừa cậu đâu.”
Gương mặt Hạ Băng Chân tái mét, nước mắt rưng rưng, giọng nói đã lạc đi vì uất ức:
“Đinh Thừa Trạch, cậu đừng quá đáng! Cậu có tin là tôi… tôi…”
“Cậu định làm gì?”
Tên nam sinh cười khẩy, vẻ mặt đầy khinh thường:
“Cậu định đi mách giáo viên chủ nhiệm à? Chủ nhiệm là nam mà, đâu có giúp được cậu lấy lại băng vệ sinh ha ha.”
Hắn cợt nhả tiến sát hơn, tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
“Nữ thần của trường mình ơi, cậu xinh đẹp thế này, hôn tôi một cái thì có sao đâu? Tôi cũng đâu tệ, chẳng lẽ cậu chê tôi không xứng với cậu?”
Lời còn chưa dứt, “BỐP” một tiếng...
Mông hắn đột nhiên bị một cú đá mạnh như trời giáng!
Không hề phòng bị mà bị đá một cú, nam sinh theo quán tính lao về phía trước, ngã sấp xuống đất thảm hại như chó ăn phân.
Vai hắn đập mạnh vào góc tường sắc nhọn, đau đến mức nước mắt trào ra ngay lập tức.
“Mẹ nó đứa nào dám đá tao?” Nam sinh nằm trên sàn, giận đến đỏ cả mắt, hung hăng quay đầu lại.
“Mày là thằng nào?” Hắn gào lên, giọng đầy uy hϊếp.
“Mày có biết tao là người của Lưu ca không? Dám động vào tao, mày chết chắc rồi!”
Kỷ An Triệt lười đôi co với loại rác rưởi này, anh cúi người, vặn chặt cổ tay nam sinh, khóa chặt ra sau lưng, thuận tay giật lấy túi nilong trong tay hắn.
Nam sinh cố gắng chống tay đứng dậy nhưng khuỷu tay bị khóa chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hắn đau đến mức nghiến răng trợn mắt, gào lên thống khổ:
“Con mẹ nó, thả ra mau! Đau chết tao rồi!!”
Khi nhìn rõ mặt Kỷ An Triệt, hắn bỗng nhíu mày, kinh ngạc thốt lên:
“Mày là Kỷ An Triệt?”
Kỷ An Triệt thoáng sững lại, liếc hắn một cái đầy khó hiểu: “Sao cậu biết?”
“Mày thật sự là Kỷ An Triệt?”
Mặt nam sinh lập tức tái mét, giọng run rẩy cầu xin: “Đại ca, tôi sai rồi! Tôi không dám bắt nạt con gái nữa, tôi thề!”
Kỷ An Triệt vốn nghĩ phải đánh một trận mới giải quyết được chuyện này, không ngờ lại đơn giản đến vậy.
Nam sinh lồm cồm bò dậy, không nói thêm lời nào, hoảng loạn chạy biến đi như thể có quỷ dữ đuổi theo phía sau.
Kỷ An Triệt nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không quan tâm lắm. Anh bước đến bên cô gái, đưa túi nilon cho cô.
Cô gái đỏ mặt nhận lấy túi, căng thẳng cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn anh…”
Kỷ An Triệt cởϊ áσ khoác ngoài, chu đáo nói: “Che váy lại đi.”
Mặt cô gái lập tức đỏ bừng, chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống. Cô xấu hổ đón lấy áo khoác, ánh mắt đầy biết ơn nhìn Kỷ An Triệt:
“Học trưởng, hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”
“Không có gì.” Kỷ An Triệt mỉm cười, đôi mắt cong lên rạng rỡ.
Kỷ An Triệt có làn da trắng, đường nét khuôn mặt sâu và cuốn hút, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, kết hợp với mái tóc nâu nhạt rối bời buông lơi trên trán, trông vừa ôn hòa vừa quyến rũ.
Khi anh mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng như nước, khiến con gái khó mà không rung động.