Kỷ An Triệt trong cơn mơ màng liếc cậu ta một cái, giọng điệu như ông cụ non, dạy dỗ:
“Học hành cho đàng hoàng, đừng có đánh nhau.”
Lý Hướng Văn đứng hình, đờ đẫn hỏi lại:
“Thế sao anh lại đánh nhau?”
Kỷ An Triệt cáu kỉnh vò đầu, một lọn tóc con ngoan cố dựng lên trên đỉnh đầu.
Giọng điệu vô cùng tự nhiên:
“Ai bảo bọn rác rưởi cứ thích lượn lờ trước mặt tôi xin ăn đòn.”
Lý Hướng Văn: “…”
Má, bá quá!
Không hổ danh là đại ca trong lòng mình!
Cậu ta cúi đầu, vô tình nhìn thấy những hạt nhỏ màu đỏ trong cốc giữ nhiệt, tò mò hỏi:
“Đây là cái gì vậy?”
Kỷ An Triệt thở dài, lười biếng đáp:
“Cậu hỏi lắm thế.”
Anh đành phải cầm khăn ướt lên lau mặt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Giọng khàn khàn vì buồn ngủ:
“Là kỷ tử.”
Lý Hướng Văn mắt mở to, kinh ngạc kêu lên:
“Triệt ca… Anh thật sự mới mười tám tuổi á?”
Một giọng nói chen vào đầy vui vẻ.
Đàm Nhuệ Trạch cười tít mắt, quay đầu lại góp vui:
“Chậc, chậc! Có người thích uống trà kỷ tử kìa.”
Hắn chọc ghẹo:
“Không giấu gì anh, ông nội em tám mươi tuổi cũng thích uống trà kỷ tử lắm đó.”
Vừa dứt lời, hắn liền ngay lập tức hối hận.
Câu này không khác gì ngầm so sánh Kỷ An Triệt với một ông lão tám mươi tuổi cả!
Chết cha, không biết có bị ăn đấm không đây…
Nghĩ đến cảnh Kỷ An Triệt đánh nhau tàn bạo ra sao, Đàm Nhuệ Trạch không nhịn được run lên, len lén liếc nhìn phản ứng của Kỷ An Triệt.
Kỷ An Triệt mắt hơi cụp xuống, khuôn mặt lộ vẻ lười biếng, bình thản nhấp một ngụm trà kỷ tử.
Giọng nói không nhanh không chậm:
“Đừng nhìn mấy đứa bây giờ mới mười tám tuổi, nhưng bắt đầu giữ gìn sức khỏe từ sớm vẫn là điều cần thiết.”
“Không thì sau này già đi, đau khớp, thấp khớp, đau nhức toàn thân, lúc đó hối hận cũng không kịp đâu.”
Kỷ An Triệt từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông nội, nên không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi một số thói quen sinh hoạt của người già.
Thích câu cá, đam mê dưỡng sinh, ngủ sớm dậy sớm, tuyệt đối không thức khuya.
Anh mở ngăn bàn lấy ra một túi lớn kỷ tử, chia cho mọi người.
“Mọi người sau này nhớ chú ý dưỡng sinh nhé.”
Cả lớp trợn tròn mắt, hóa đá tại chỗ.
Không ai ngờ được, đại ca đánh nhau không nể mặt ai lại là một người già yêu thích dưỡng sinh tận trong xương tủy.
Lúc này, lòng kính nể của Lý Hướng Văn dành cho Kỷ An Triệt đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ còn thiếu điều quỳ xuống bái sư.
“Được! Sau này em cũng sẽ uống trà kỷ tử mỗi ngày! Trong trà kỷ tử có bí quyết giúp mạnh hơn đúng không?”
Đàm Nhuệ Trạch không ngờ Kỷ An Triệt lại dễ gần đến vậy, còn có thể đùa giỡn. Điều này khác xa với hình ảnh lạnh lùng, tàn bạo khi đánh nhau của anh. Thế nên hắn cũng buông bỏ căng thẳng, cười nói:
“Nghe nói kỷ tử có tác dụng tráng dương đấy.”
Nam sinh A lập tức vỗ đùi, cười ha hả:
“Hahahaha đệt, vậy tôi nhất định phải làm một ngụm rồi!”
Nam sinh B bĩu môi, bâng quơ nói:
“Ơ? Chẳng lẽ mày yếu?”
Nam sinh A nghiến răng kèn kẹt:
“Mày muốn chết à?”
Bởi vì Kỷ An Triệt vừa đẹp trai vừa thân thiện, anh nhanh chóng hòa nhập với nhóm nam sinh trong lớp.
Mọi người bắt đầu bàn bạc xem tối nay sẽ đi ăn xiên nướng ở đâu.
Trong đám người này, Lý Hướng Văn là người hăng hái nhất, nước bọt bắn tung tóe, giọng nói lớn đến mức suýt làm điếc tai người bên cạnh.
“Aizzz! Về khoản ăn đồ nướng thì các cậu hỏi đúng người rồi! Tôi đã ăn hết tất cả quán xiên nướng ngon nhất A thị!!”
Kỷ An Triệt hơi nhíu mày, bị tiếng hét của Lý Hướng Văn làm đau đầu.
Anh chống cằm, mí mắt nặng trĩu, sắp sụp xuống bất cứ lúc nào.
“Anh, anh lại buồn ngủ sao?”
Trong cơn mơ màng, Kỷ An Triệt nghe thấy giọng nói quan tâm của nam chủ.
“Ừm… Buồn ngủ quá…”
Anh dụi dụi mắt, cố gắng mở mắt thật to:
“Không sao.”
Giữa tiếng ồn ào huyên náo, Lý Hướng Văn bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt đầy ác ý khóa chặt lên người mình…
Từ nhỏ, trực giác của Lý Hướng Văn đã rất nhạy bén.
Nhìn Kỷ An Triệt đánh nhau tàn bạo như vậy, thế mà cậu lại không hề cảm thấy sợ hãi.
Trái ngược hoàn toàn với Kỷ An Triệt, dù Cố Hàn Châu lúc nào cũng mang theo nụ cười dịu dàng, trông có vẻ dễ gần, nhưng cậu lại không tài nào dám tiếp cận.