Xuyên Sách: Cứu Rỗi Nam Chính Thánh Phụ

Chương 22: Đàn em

Không buồn quan tâm đến chuyện trả thù Cố Hàn Châu nữa, hắn gào lên, lao thẳng vào Hoàng Mậu, siết chặt cổ hắn như muốn bóp chết ngay tại chỗ.

Nhưng Hoàng Mậu không phải loại dễ bị ăn hϊếp.

Hắn cơ bắp rắn chắc, thể lực vượt trội, còn Lưu Lợi Phi chỉ là một tên gầy gò, yếu ớt như que củi khô.

Nếu đánh thật, hắn chỉ có nước bị đập không trượt phát nào.

Cả lớp tức thì rơi vào cảnh hỗn loạn.

Kỷ An Triệt khoanh tay đứng một bên, hứng thú quan sát cảnh "chó cắn chó" trước mắt.

Nhìn hai tên kia đánh nhau theo phong cách "gà bới đất", anh chợt nảy ra một suy nghĩ, quay sang Cố Hàn Châu:

“Này, sau này tôi dạy cậu đấu võ nhé?”

Càng nghĩ, Kỷ An Triệt càng thấy kế hoạch này rất khả thi.

Dù sao anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ nam chủ được.

Nếu Cố Hàn Châu có thể tự bảo vệ bản thân, thì sau này sẽ không còn ai dám động vào hắn nữa.

Anh vỗ vai Cố Hàn Châu, cười tủm tỉm:

“Như vậy, ai dám bắt nạt cậu, cậu cứ thẳng tay đấm hắn một phát.”

Kiếp trước, khi nhận ra tầm quan trọng của sức mạnh, Cố Hàn Châu đã học rất nhiều kỹ thuật chiến đấu, thậm chí cả những chiêu thức có thể đoạt mạng người.

Không hiểu sao, lần này hắn lại đồng ý ngay mà chẳng cần suy nghĩ:

“Được.”

Kỷ An Triệt lấy từ túi quần ra một viên kẹo trái cây.

Nghĩ tới tiểu đáng thương bên cạnh, anh bèn lấy thêm một viên nữa.

“Ăn kẹo không?”

Một viên kẹo trái cây bọc trong lớp vỏ nhựa màu vàng nhạt nằm gọn trên lòng bàn tay Kỷ An Triệt.

Gió mùa hè thổi qua, làm rung nhẹ mép rèm cửa. Vạt áo sơ mi của thiếu niên khẽ đung đưa theo làn gió.

Anh đứng dưới ánh nắng, những sợi tóc hơi vểnh lên phản chiếu ánh sáng, trông vừa sạch sẽ vừa dịu dàng.

Cố Hàn Châu nuốt khan, ngừng lại một chút rồi nhận lấy viên kẹo.

Hương vị chanh tươi mát lan tỏa trong khoang miệng.

Hắn bóc lớp vỏ nhựa, bỏ viên kẹo vào miệng.

Vị ngọt thanh từ viên kẹo chanh từ từ tan ra, để lại dư vị thoảng nhẹ mà kéo dài mãi.

Dường như có thứ gì đó đang dần thay đổi.

Lưu Lợi Phi và Hoàng Mậu vẫn đang lao vào nhau như hai con gà chọi yếu ớt.

Do bọn chúng đánh đấm loạn xạ, một số học sinh vô tội bị vạ lây, khiến cả lớp rơi vào cảnh hỗn loạn gà bay chó chạy.

Lớp trưởng vội vàng chạy đi gọi đội bảo vệ trường.

Chỉ một lát sau, bảo vệ đã đến và lôi cả hai kẻ đánh nhau ra ngoài.

Cuối cùng, cả lớp mới lấy lại được sự bình yên.

Kỷ An Triệt vừa nhai kẹo chanh vừa trở về chỗ ngồi, định chợp mắt một lúc.

Chuyện đã được giải quyết xong, tảng đá trong lòng anh cũng rơi xuống, chỉ còn cơn buồn ngủ lại ập đến.

Cả người lơ mơ đến mức nhìn nam chủ mà cũng thấy thành hai bóng chồng lên nhau.

Vừa đặt lưng xuống bàn, chuẩn bị ngon giấc, thì bất ngờ…

Một cậu nhóc mũm mĩm như viên đạn pháo lao thẳng đến trước mặt anh.

Cậu ta vừa thở hổn hển vừa đập tay xuống bàn, kích động nói:

“Triệt ca! Em là Lý Hướng Văn, lần đầu gặp mặt, mong anh quan tâm nhiều hơn! Hồi nãy anh bật lại Lưu Lợi Phi, trông ngầu vãi nồi luôn!”

Kỷ An Triệt lười biếng chớp mắt, trong đôi mắt hổ phách còn đọng lại chút buồn ngủ.

Anh nhẹ nhàng gật đầu lấy lệ, tỏ ý đã nghe thấy.

Lý Hướng Văn vui vẻ gật đầu liên tục, phấn khích nói tiếp:

“Triệt ca, bây giờ anh đã trở thành huyền thoại đời mới của trường Ngoại ngữ! Diễn đàn trường bùng nổ hết cả rồi!

Anh đúng là trâu bò bá đạo!”

Nói xong, cậu ta đẩy gọng kính đen trên sống mũi, mặt đầy tò mò:

“À mà Triệt ca này, em mạn phép hỏi một câu… Anh có tuyển đàn em không?”

Kỷ An Triệt bị làm phiền đến mức không ngủ được, tức muốn thò tay đấm một phát.

Lý Hướng Văn hoàn toàn không nhận ra cơn giận đang kìm nén trên mặt Kỷ An Triệt, vẫn lải nhải không ngừng.

Cậu ta có chí hướng làm bá chủ thiên hạ từ năm năm tuổi, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Triệt ca! Em có thể pha trà, rửa bát, nấu cơm, dọn dẹp, tất cả đều cực kỳ thành thạo! Thậm chí còn có thể làm ấm giường cho anh! Anh có thể dẫn em đi quét sạch cả trường Ngoại ngữ, thống trị A thị không?”