Chiếc xe thương vụ màu đen rời đi nhanh như khi nó đến.
Dương Ngạo Thiên cùng mọi người tiễn khách, đợi đến khi xe khuất dạng sau khúc quanh, vẻ mặt giả lả của nhân viên công ty lập tức biến mất, thay vào đó là tiếng gào giận dữ:
“Cậu điên rồi sao?!”
Dương Ngạo Thiên bịt tai, đáp tỉnh bơ:
“Cái gì mà điên, đây gọi là không quên tâm nguyện ban đầu.”
“Tâm nguyện có quan trọng bằng tiền không?!” Nhân viên công tác gần như rống lên.
“Thu âm album, quay MV, tạo hình… thứ nào không tốn tiền hả?!”
“Đừng nói mấy chuyện này trước mặt bọn trẻ.” Dương Ngạo Thiên vội vàng đẩy ba thực tập sinh bên cạnh.
“Đứng đây làm gì nữa, đi luyện tập mau!”
Ba người bị đẩy ra ngoài một cách cứng rắn.
Ngô Lung chần chừ từng bước, vẻ lo lắng gần như hiện rõ trên mặt.
“Tiền… tôi sẽ nghĩ cách.”
“Cậu moi đâu ra tiền?!” Nhân viên công tác hạ giọng chất vấn, giọng nói lẫn vào tai Hạ Nhiên.
“Ba tôi chẳng phải còn để lại cho tôi căn phòng xép sao…”
Câu nói bị bỏ lửng, dần dần chìm vào khoảng cách đang xa dần.
Hạ Nhiên cúi mắt, bước xuống cầu thang dẫn vào phòng luyện tập ngầm.
Bầu không khí trong công ty rõ ràng trở nên căng thẳng, nhân viên công tác ai nấy đều vội vã.
Kể từ ngày hôm đó, Dương Ngạo Thiên gần như không xuất hiện ở phòng luyện tập, chắc hẳn đang đau đầu chuyện tiền bạc.
“Tôi bắt đầu thấy hơi hối hận rồi.”
Vừa kết thúc buổi tập, Ngô Lung nằm ngửa ra sàn, lau mồ hôi trên trán:
“Tôi đáng lẽ nên nói là tôi thích diễn kịch.”
Ít ra như vậy, Dương Ngạo Thiên sẽ không phải vất vả đến thế.
Họ chỉ nói thật, vậy mà lại có cảm giác như vừa làm sai điều gì đó, gánh trên vai áp lực đáng lẽ không thuộc về mình.
“Khao khát sân khấu không có gì sai.” Hạ Nhiên nói.
Cậu đã chứng kiến quá nhiều thực tập sinh.
Những người này ở trong công ty ít nhất ba năm, vượt qua hàng loạt cuộc tuyển chọn khắc nghiệt, bò từng bước lên sân khấu debut, dốc hết thể lực và nhiệt huyết để đổi lấy ánh đèn chiếu rọi.
Có người từ thanh xuân cho đến tuổi già cận kề, đến tận lúc bị công ty thuyết phục rời đi, vẫn không giành được một cơ hội ra mắt.
Con đường làm diễn viên đúng là dễ đi và ổn định hơn, nhưng họ cố tình không thích.
Thà chọn một con đường gian nan, nhưng là con đường mà họ thật sự muốn.
Ngô Lung nói:
"Bây giờ tôi đi tìm Thẩm Tinh Tinh, bảo rằng tôi đam mê diễn xuất, liệu hắn có tin không?"
Bạch Thâm Tú lạnh nhạt đáp:
"Anh nghĩ sao? Sao phải ép mình làm thứ mình chán ghét chứ?"
"Nhóc con đừng có mà châm chọc!" Ngô Lung đá cậu ta một cái.
"Cậu thì biết cái gì, tôi năm nay đã 24 rồi!"
Trong ba người, Ngô Lung lớn tuổi nhất. Ở bất kỳ công ty nào, anh cũng đã quá tuổi làm thực tập sinh.
Ngày trước, anh từng vào một công ty lớn, nhưng sau đó thất bại trong việc debut và bị đào thải. Cuối cùng, anh trôi dạt đến Diệu Quang – có lẽ là công ty duy nhất còn chịu nhận anh.
Theo đuổi ước mơ không sai, nhưng cũng có một sự thật gọi là "đã quá muộn rồi".
Bạn bè cùng lứa với anh cơ bản đều đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu giai đoạn mới của cuộc đời.
Đêm khuya lướt mạng, thấy người này thăng chức tăng lương, người kia đính hôn, kết hôn, anh khó mà không so sánh. Liệu lựa chọn trở thành thực tập sinh năm xưa có phải sai lầm không?
Theo tiêu chuẩn độ tuổi của nhóm nhạc nam, Hạ Nhiên cũng đã chạm ngưỡng "lớn tuổi".
Người duy nhất còn dưới hai mươi trong nhóm chỉ có Bạch Thâm Tú.
Ngô Lung không nhịn được, đưa tay véo má cậu ta.
"Nhìn này, collagen căng mịn!"
Bạch Thâm Tú khó chịu nghiêng đầu tránh đi.
"Nhưng cậu cũng sắp mười chín rồi, đừng có mà vênh váo. Rất nhanh thôi, cậu cũng sẽ quá tuổi như tôi!" Ngô Lung đứng dậy khỏi mặt đất, quàng tay ôm cổ cậu ta rồi dụi đầu vào mái tóc mềm mại.
"Đừng có dính người." Bạch Thâm Tú bĩu môi không vui, hai má phồng lên, trông như đang ngậm hai viên kẹo.
Ánh mắt Hạ Nhiên bất giác liếc sang, đầu ngón tay hơi ngứa ngáy. Rất muốn véo thử một cái.
Dù biết Bạch Thâm Tú là một con sói nhỏ khoác lên vẻ ngoài đáng yêu, Hạ Nhiên vẫn không kiềm được suy nghĩ nguy hiểm này, giống hệt cảm giác lúc còn nhỏ, khi nhìn thấy một con mèo hoang đáng yêu ven đường. Biết rõ sẽ bị cào, nhưng vẫn muốn đưa tay ra sờ một cái.
Hạ Nhiên thu lại suy nghĩ, tiếp tục câu chuyện ban nãy.
"Tình hình không tệ như tưởng tượng đâu."
Lời nói nghe có vẻ an ủi, nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc.
Những lời động viên sáo rỗng chẳng thể giải quyết vấn đề tài chính eo hẹp của Diệu Quang. Vậy nên, dù cậu có nói gì thì Ngô Lung vẫn ủ rũ như cũ.
Hạ Nhiên mỉm cười, bổ sung thêm một câu:
"Tôi đã nói rồi, tôi biết sáng tác nhạc."