“Thứ hai, tuy số lượng thực tập sinh không nhiều, nhưng chất lượng lại rất tốt.”
Thẩm Tinh Tinh đã theo dõi thực tập sinh của Diệu Quang từ lâu.
“Chỉ cần mua vài kịch bản IP, đẩy các cậu vào dòng phim thanh xuân vườn trường để rèn giũa, tôi đảm bảo các cậu sẽ nổi tiếng.”
“Nếu không chấp nhận điều kiện này, tập đoàn Arts sẽ tìm đối tượng thu mua khác.”
Thì ra là vậy.
Hạ Nhiên trầm tư.
Ở kiếp trước, có lẽ Arts cũng đã bắt đầu đàm phán với Diệu Quang vào thời điểm này. Nhưng vì chiến lược phát triển của hai bên khác nhau, quá trình thương lượng kéo dài đến tận khi VIV ra mắt mới đạt được thỏa thuận.
Đối với tập đoàn Arts, khi lần đầu tiên chính thức vận hành một công ty giải trí con, họ sẽ ưu tiên phát triển trong lĩnh vực mình am hiểu. Chỉ khi đảm bảo công ty con có đủ nguồn vốn, họ mới mạo hiểm thử sức với thị trường thần tượng.
Cuối cùng, Diệu Quang đã từ bỏ mô hình đào tạo idol, chuyển sang con đường mà Arts vạch ra. Có lẽ vì lý do đó, Bạch Thâm Tú và Ngô Lung đã rời đi.
Nhưng thực tế chứng minh, kế hoạch của Arts không hề sai. Sau khi bị thu mua, Diệu Quang phát triển rực rỡ.
Ba năm sau, họ mới khởi động lại kế hoạch đào tạo thần tượng.
Ba năm…
Đối với họ, đó là một khoảng thời gian quá dài.
Không gian phòng họp rơi vào sự im lặng nặng nề.
Ai cũng hiểu rằng, việc được Arts để mắt đến có thể là cơ hội cuối cùng để Diệu Quang lật ngược tình thế.
Nhìn nhận một cách khách quan, làm diễn viên thực sự ổn định hơn nhiều so với làm thần tượng. Chỉ cần có tài nguyên mạnh mẽ và một hình tượng phù hợp, ảnh hưởng của một bộ phim truyền hình sẽ vượt xa một bài hát hit.
“Hơn nữa, tuổi nghề của diễn viên cũng dài hơn thần tượng. Về sau, dù có lớn tuổi, các cậu cũng không cần lo lắng về việc chuyển hướng sự nghiệp.” Nhân viên của Arts cũng lên tiếng khuyên nhủ. “Chẳng phải đỡ vất vả hơn so với việc nhảy nhót cả ngày sao?”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dương Ngạo Thiên — người đưa ra quyết định cuối cùng.
“Tôi không thể quyết định một mình.”
Anh nhìn ba thực tập sinh, “Các cậu có muốn làm diễn viên không?”
“Làm diễn viên không có nghĩa là không được ca hát. Trong ngành giải trí, có không ít nghệ sĩ vừa đóng phim vừa làm ca sĩ. Sau khi ra mắt, nếu các cậu có độ hot, Arts không ngại đầu tư sản xuất solo cho các cậu.”
Thẩm Tinh Tinh tiếp tục đưa ra điều kiện hấp dẫn.
Hắn đã thể hiện đủ thành ý. Một người có đầu óc tuyệt đối sẽ không từ chối.
“Tôi từ chối.”
Giọng nói kiên quyết vang lên từ phía đối diện.
Thẩm Tinh Tinh ngẩng lên, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía người vừa lên tiếng.
Hạ Nhiên thản nhiên nói, “Tôi không có hứng thú với diễn xuất.”
Đứng trước ống kính, lặp lại những lời thoại do người khác viết, cậu không làm được.
Cậu thích tự do sáng tác, biến suy nghĩ của mình thành âm nhạc.
“Tôi biết soạn nhạc. Không cần ai đặc biệt sáng tác bài hát solo cho tôi.”
Một tiếng huýt sáo vang lên. Ngô Lung giơ ngón cái về phía Hạ Nhiên.
“Tôi cũng không có hứng thú với diễn xuất.”
Thẩm Tinh Tinh đảo mắt nhìn qua hai người, cuối cùng dừng lại ở Bạch Thâm Tú.
“Cậu cũng vậy?”
Thiếu niên nhàm chán xoay bút trên ngón tay trắng muốt. Màu đen của cây bút nổi bật giữa những khớp xương trắng trẻo, tạo thành sự tương phản rõ ràng.
“Tôi chỉ thích nhảy.”
“Vậy thì không còn gì để bàn.”
Thẩm Tinh Tinh đứng dậy, chỉnh lại nếp áo sơ mi.
“Khoan đã.”
Dương Ngạo Thiên đột nhiên lên tiếng giữ hắn lại. Anh hít sâu, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng.
“Tôi có một đề nghị.”
Arts chọn mua Diệu Quang đơn giản vì giá cả quá rẻ.
Dương Ngạo Thiên đề xuất giữ nguyên hình thức ra mắt nhóm nhạc nam, toàn bộ chi phí debut do Diệu Quang gánh vác. Nếu nhóm không tạo được tiếng vang, đến lúc đó Arts có thể tiếp tục kế hoạch mua lại với giá còn thấp hơn 30% so với ban đầu.
Nếu kế hoạch thành công, Arts sẽ đầu tư vào sự phát triển tiếp theo của nhóm.
Đây gần như là một ván cược.
Nhưng với Arts, đây là một vụ đặt cược không có gì để mất mà chỉ có lợi.
Thẩm Tinh Tinh hơi mở to đôi mắt sắc lạnh, lộ ra vẻ hứng thú:
“Chu kỳ kéo dài bao lâu?”
Dương Ngạo Thiên khẽ cắn môi, đáp:
“Ít nhất sáu tháng.”
“Bỏ hai chữ ‘ít nhất’ đi.” Thẩm Tinh Tinh ngẩng cằm.
“Sáu tháng là hạn chót của các cậu. Chúng tôi sẽ cử người giám sát tiến độ.”
“Thành giao.”