Khi Anh Và Em Cùng Nhau Trưởng Thành

Chương 2

Ba giờ chiều, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, hắt những tia sáng dài xuống sàn gỗ của phòng họp nhỏ. Hạ Vy ngồi gọn gàng trên chiếc ghế xoay, trước mặt là laptop và một ly cà phê đen chưa kịp uống, cô không phải là người thích cà phê đắng, nhưng hôm nay, cô cần nó để có thể duy trì sự tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Trần Duy bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Anh mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên để lộ cổ tay rắn rỏi, đặt một tập tài liệu xuống bàn, anh ngồi đối diện cô, đôi mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén.“Chúng ta bắt đầu chứ?” Anh nói, không chút chần chừ.

Hạ Vy khẽ gật đầu. “Anh đã có ý tưởng gì cho chiến lược marketing chưa?”

Trần Duy mở tập tài liệu, lật đến trang chính giữa. “Tôi nghĩ nên tập trung vào hai hướng. Một là tạo xu hướng trên mạng xã hội, hai là tận dụng các nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng để kéo sự chú ý từ khách hàng tiềm năng.”

Cô chăm chú nhìn bản kế hoạch anh đưa ra, lắng nghe từng chữ một. Trước đây, cô cũng đã từng nghe về tài năng của Trần Duy trong lĩnh vực marketing, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự chứng kiến anh làm việc ở vị trí trưởng phòng.

“Ý tưởng này không tệ.” Cô gật đầu, cầm bút đánh dấu vài điểm quan trọng. “Nhưng nếu muốn nội dung lan truyền tốt, chúng ta cần một câu chuyện thực sự chạm đến cảm xúc người xem.”

Trần Duy ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực. “Cô có đề xuất gì không?”

Hạ Vy dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói: “Tôi muốn khai thác chủ đề về hành trình trưởng thành, về những người trẻ đang đấu tranh giữa đam mê và trách nhiệm. Một chiến dịch không chỉ để bán sản phẩm, mà còn để tạo sự đồng cảm.”

Lần đầu tiên, ánh mắt Trần Duy ánh lên một tia hứng thú. Anh gật đầu, nhưng vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh. “Nghe có vẻ đáng để thử. Nhưng điều quan trọng là cần phải thực hiện nó như thế nào?”

Cả hai bắt đầu thảo luận sâu hơn, từng ý tưởng được đưa ra, từng vấn đề được tranh luận. Họ làm việc với sự ăn ý đáng kinh ngạc, như thể chưa từng có những khoảng cách trong quá khứ. Nhưng dù thế nào đi nữa, bầu không khí giữa họ vẫn có gì đó lặng lẽ, như một sợi dây vô hình ngăn cách.

Đến khi hoàn thành buổi thảo luận, trời cũng đã dần nhạt nắng. Trần Duy đóng tài liệu lại, liếc nhìn đồng hồ “Hôm nay thế là đủ rồi, chúng ta có thể triển khai kế hoạch này vào tuần sau.”

Hạ Vy gật đầu. “Tôi sẽ gửi lại bản chỉnh sửa cuối cùng cho anh trước thứ Sáu.”

Trần Duy đứng dậy, cầm theo tài liệu. Trước khi rời khỏi phòng, anh bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn cô.

“Hạ Vy.”

Cô hơi giật mình, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. “Gì vậy?”

Ánh mắt anh trầm xuống, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, chỉ nhẹ nhàng nói “Chúng ta nên giữ mọi thứ chuyên nghiệp.”

Lời nói ấy không dư thừa cũng không thiếu, nhưng lại mang theo một tầng ý nghĩa sâu xa. Cô cười nhạt, ánh mắt cũng dần lạnh đi “Tất nhiên. Tôi chưa từng có ý định khác.”

Trần Duy khẽ nhíu mày, như không hài lòng với câu trả lời của cô. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay người rời khỏi.

Cánh cửa khép lại, để lại Hạ Vy một mình trong phòng họp tĩnh lặng.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc ly cà phê trên bàn, chợt nhận ra rằng nó đã nguội lạnh từ lâu.

Cũng giống như những cảm xúc ngày xưa, cô nghĩ.

Có những thứ, dù từng nóng bỏng đến đâu, một khi đã nguội lạnh, liệu có thể ấm lên lần nữa không?